Bàn tay của anh còn đặt trên cửa, Ninh Tiểu Phi không có đường để trốn, bất đắc dĩ, đành phải chui qua cánh tay anh, ôm theo đôi giày, cầm điện thoại tới cho anh. Ánh mắt quét qua cái tên người gọi, Ninh Tiểu Phi lạnh buốt sống lưng, đôi giày trong tay cũng trượt xuống, đập mạnh 2 tiếng trên nền đất.
Trên màn hình điện thoại của Mục Thiên Dã, viết rõ ràng 3 chữ —— Ninh Tiểu Phi!
Nhìn qua điện thoại của mình, lại nhìn tới điện thoại của Mục Thiên Dã, Ninh Tiểu Phi cuối cùng cũng rõ, hóa ra số máy xa lạ này chính là của Mục Thiên Da, nói cách khác, vừa mới cùng cô nói hươu nói vượn lấy cơ trong điện thoại. . . Anh hết thảy tất cả đều biết
Xong rồi!
Không cần quay đầu lại, Ninh Tiểu Phi cũng có thể tưởng tượng được ra, biểu cảm trên mặt Mục Thiên Dã giờ phút này.
Đêm nay, cô chết chắc!
Nhìn tới 2 chiếc điện thoại trong tay, Ninh Tiểu Phi chỉ hận không thể đập đầu vào điện thoại mà chết.
Thật sự là thống minh quá lại bị thông minh hại, vừa mới nhìn thấy số lạ gọi đến, cô làm bộ nghe muốn mượn cớ chạy trốn, không nghĩ tới, vậy mà lại là số của Mục Thiên Dã.
Từ kết hôn đến bây giờ, Ninh Tiểu Phi chỉ là gặp qua nhìn qua hình của anh, tự nhiên cũng sẽ không có số điện thoại của anh, làm sao biết kia là số di động của anh a!
Làm sao bây giờ?
Cắn cắn môi, Ninh Tiểu Phi đưa tay đem điện thoại cúp máy, cúi đầu, xoay người, khoa trương khịt mũi một cái.
"Ông xã, thật xin lỗi, em. . . Em sai rồi!
Ở trong tù vẫn là thẳng thắn sẽ được khoan hồng, ngoan cố kháng cự sẽ bị nghiêm trị đấy, cô chủ động thừa nhận sai lầm, Mục Thiên Dã hẳn là sẽ khoan hồng một chút? !
Mục Thiên Dã đứng ở trước cửa, không nói gì, cũng không nhìn tới Ninh Tiểu Phi, vặn tay đem cửa khóa lại.
Khóa cửa phát ra một tiếng cạch nhỏ, lại làm Ninh Tiểu Phi một trận hãi hùng khϊếp vía.
Không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên mặt Mục Thiên Dã, Ninh Tiểu Phi cúi đầu, nhìn thấy Mục Thiên Dã từng bước từng bước tiến lại gần, cả người vô thức lùi về sau một bước.
Phía sau Ninh Tiểu Phi chính là tủ đồ, cái này vừa lui, lừng liền chạm vào mép tủ, hết đường chạy trốn.
"Em. . . Em thực sự không phải cố ý, em biết sai rồi, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, bụng thừa tướng chống được thuyền*. . . Đừng giận em mà. . . Có được không?!
*Bụng thừa tướng chống được thuyền: tấm lòng tể tướng rộng lớn có thể để cho thuyền đi qua, ý chỉ người khoan dung, độ lượng.
Một bộ giả bộ khịt mũi, kiểm điểm lại "lỗi lầm" của bản thân, Ninh Tiểu Phi lặng lẽ ngửa mặt lên, vụиɠ ŧяộʍ nhìn biểu cảm trên mặt Mục Thiên Dã, chạm phải ánh mắt của anh nhìn qua, Ninh Tiểu Phi vội vàng thu hồi tầm mắt, đưa tay dụi dụi mắt.
Sơm biết thế này cô liền không học báo chí, đi học diễn suất, lúc này nói không chừng còn có thể khóc ra hai hàng nước mắt, hiện tại chỉ có thể dựa vào đem tay dụi mắt đến đỏ hoe giả bộ.
Mục Thiên Dã đưa tay chế trụ cằm của Ninh Tiểu Phi, ép cô phải nhìn thẳng vào minh.
"Ghi nhớ số điện thoại của tôi, bất kể lúc nào, nơi đâu. . . Nội trong 3 hồi chuông, nhất định phải nghe!"
"Được, em nhất định sẽ nhớ kỹ"
Miệng liền lập tức đáp ứng, Ninh Tiểu Phi bất giác chớp mắt, vừa nãy hơi dùng dùng sức, giống như bị lông mi dụi vào, mắt hiện tại rất khó chịu.
Ninh Tiểu Phi gương mặt vẫn còn tràn ngập vẻ khϊếp sợ, trong đôi mắt chớp động đã có xuất hiện giọt lệ nhỏ long lanh, Mục Thiên Dã đương nhiên không biết Ninh Tiểu Phi là bị lông mi rơi vào mắt, còn tưởng đâu cô thực sự khóc.
"Lau mặt cho sạch đi!" Rút tay về, Mục Thiên Dã nhú mày hạ lệnh, "Ở trước mặt tôi không được phép rơi nước mắt!"
Ninh Tiểu Phi vội vàng đưa tay lau mắt, bày ra bộ mặt tươi cười.
"Được, ngày mai em liền đi cắt bỏ tuyến lệ." Nhìn thấy Mục Thiên Dã không vui nhíu mày, Ninh Tiểu Phi lập tức đổi giọng, "Ý em là, em cam đoan về sau không khóc nữa, chỉ cười, mỗi ngày đều cười tươi."
Lông mi trong mắt còn chưa có ra, Ninh Tiểu Phi cố gắng kéo ra nụ cười, trong mắt như cũ vẫn là một tầng nước mắt long lanh.