Chương 6
Mặt trời lên cao, khi Nghiêm Vi tỉnh lại, toàn thân cô nhức mỏi, hơi thở ấm áp quét qua trán, Nghiêm Vi từ từ mở mắt, sau đó liền đối diện với một đôi mắt đen thâm thúy, cô khiếp sợ, lui về phía sau theo bản năng, hoa huy t bủn rủn khiến Nghiêm Vi rên lên một tiếng, tiếng rên rỉ khe khẽ kích thích đến người đàn ông, côn th t chôn suốt đêm trong hoa huy t bắt đầu sống lại, khẽ nảy lên, chọc đến lớp thịt non bên trong, Nghiêm Vi hừ nhẹ vài tiếng.
còn thịt còn thịt
"Tỉnh rồi sao." Người đàn ông cười như không cười, ngậm lấy môi Nghiêm Vi, hoa huy t càng thêm dùng sức co rút lại, kẹp lấy vật thô to, khiến người đàn ông rít vào một hơi, đàn ông buổi sáng là không nên trêu chọc nhất, việc lau súng cướp cò rất dễ xảy ra.
Người đàn ông đè Nghiêm Vi xuống dưới thân, lúc nặng lúc nhẹ thọc vào rút ra, tinh dịch đổ đầy trong hoa huy t hơi chảy ra ngoài, Nghiêm Vi không được thoải mái lắm, cắn môi người đàn ông "Sao anh lại chôn bên trong suốt cả đêm như thế chứ." Đôi mắt Nghiêm Vi ửng đỏ, tiếng nức nở đặc biệt rõ ràng.
Người đàn ông hôn lên khóe mắt Nghiêm Vi, ý cười càng thêm đậm "Vật nhỏ, bản lĩnh trả đũa không tồi đâu, rõ ràng tối hôm qua là em khóc lóc xin tôi lấp kín." Khi nói chuyện, người đàn ông nâng chân Nghiêm Vi lên, mãnh liệt đâm thọc, âm thanh bạch bạch nối tiếp nhau, vì hoa huy t đã bị rót đầy bởi tinh dịch, nên khi côn th t cắm sâu vào bên trong, bụng nhỏ của Nghiêm Vi sẽ gồ lên thành hình dạng côn th t, Nghiêm Vi chỉ cần rũ mắt là có thể nhìn thấy, người đàn ông vô cùng hứng thú, trong lúc thọc vào rút ra còn duỗi tay vuốt bụng Nghiêm Vi, kích thích giác quan của cô.
Nghiêm Vi nghĩ đến tối hôm qua, mình đã nói cái gì mà muốn sinh con cho người này, toàn là những lời dâm đãng, lại chợt nhớ tới người đàn ông này có nhắc về chú út, Nghiêm Vi nức nở rên rỉ, hơi nhỏm người dậy, bị người đàn ông ôm vào trong ngực bằng tư thế xi tiểu cho em bé, người đàn ông vừa đâm thọc vừa bước đến phòng tắm, khoái cảm cực hạn kích thích mọi giác quan của Nghiêm Vi, Nghiêm Vi quay đầu, nụ hôn của người đàn ông rơi xuống.
"Anh... Anh... là ai... A..." Nghiêm Vi hét lên một tiếng, người đàn ông cắn vành tai cô, không ngừng liếm mút, bắt chước động tác giao hợp, đầu lưỡi của anh đâm vào lỗ tai cô, toàn thân Nghiêm Vi như nhũn ra, nằm liệt trong ngực người đàn ông.
"Tối hôm qua mới làm em cả một đêm, mà giờ em đã quên tôi là ai rồi?" Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, cắn một ngụm thật mạnh vào vành tai Nghiêm Vi "Tần Diệm, nhớ kỹ, tôi là Tần Diệm."
Hai chữ "Tần Diệm" này như nổ tung bên tai Nghiêm Vi, Tần Diệm không phải là chú út của nam chính trong truyện tổng tài bá đạo Cô Vợ Nhỏ Bỏ Trốn Của Tần Thiếu mà tối hôm qua cô đọc sao, lúc đó cô đọc truyện này là vì nhỏ nữ phụ độc ác trong đó cùng họ cùng tên với cô, thân là bạch phú mỹ trắng giàu đẹp , lại cứ lì lợm la liếm nam chính là thanh mai trúc mã, làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu để hãm hại nữ chính, cuối cùng cửa nát nhà tan, công ty Nghiêm gia phá sản, mẹ nữ phụ ác độc này còn bị luân gian đến chết nữa chứ.