⬅ Trước Tiếp ➡
Tô Tiếu Tiếu nghiêm túc nghĩ rồi hỏi với vẻ chân thành “Đi theo anh có được lo cơm bữa không? Bao no không? Có thể ăn thịt không?”
Ở thời đại này, đàn ông nhất định phải kiếm tiền nuôi gia đình nuôi vợ chính là một chuyện lớn.
Hàn Thành hiếm khi cong khóe môi, yết hầu nằm trên móc cài hơi dịch xuống “Lo… được.”
Tô Tiếu Tiếu đáp “Vậy thì không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn phải cùng em về nhà hỏi sự đồng ý của cha mẹ em mới được.”
Bà mai Từ hoàn toàn không ngờ cũng chỉ tốn thời gian ăn hai cái bánh bao mà hai người đã thành chuyện rồi?
Đối diện với ánh mắt sắc như phi đao từng nhát ném tới từ bên kia của quả phụ Lưu, bà mai Từ hạ quyết tâm, dứt khoát nói “Đồng chí Hàn đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, Tô Tiếu Tiếu chính là cô gái lười biếng nổi tiếng ở thôn Tô Gia chúng tôi, chưa bao giờ từng ra ruộng làm việc, đợt trước còn vì một thanh niên trí thức mà nhảy xuống giếng. Cậu phải nghĩ cho kỹ đừng đến lúc đó lại nói tôi hại cậu, đập bảng hiệu của tôi.”
Hàn Thành liếc mắt nhìn Tô Tiếu Tiếu với vẻ khó tin “Em từng nhảy xuống giếng vì thanh niên trí thức sao?”

Tô Tiếu Tiếu thở dài, e rằng đầu óc của bà mai Từ này có hố đi, tuổi đã lớn như vậy rồi mà lời gì có thể nói lời gì không thể nói lẽ nào còn không biết sao?
Tuy rằng là họa của nguyên chủ nhưng cô cũng chỉ có thể gánh, Tô Tiếu Tiếu gật đầu “Đã từng chết một lần thanh danh cũng không hay, nếu như anh ngại…”
“Không ngại.” Hàn Thành lắc đầu ngắt lời cô “Sau này đừng ngốc như vậy nữa là được.”
Thật ra anh cũng thở phào nhẹ nhõm, phản ứng đầu tiên là chẳng trách da lại trắng như vậy hóa ra là không thích ra đồng làm việc, vốn anh còn cảm thấy đồng chí nữ tốt như vậy chịu hẹn hò với người góa vợ chăm hai đứa con như anh khiến trong lòng cũng có hơi không nỡ nhưng bây giờ ngược lại rất kiên định.
Tô Tiếu Tiếu “…” Cô không ngốc được chưa, người ngốc là nguyên chủ, được rồi, dù sao chuyện này cũng không nói rõ ràng được.
Cô nhìn trên bàn còn mấy cái bánh bao thịt mới chỉ vào một cái và hỏi Hàn Thành “Em có thể mang một cái về nhà cho mẹ em ăn thử được không?”
Lý Ngọc Phụng đối xử với cô rất tốt nên có đồ ngon gì Tô Tiếu Tiếu luôn nghĩ đến bà ấy đầu tiên.
Hàn Thành hơi gật đầu “Được.”
Bà mai Từ vẫn chưa từ bỏ, bà ta có một loại cảm giác vịt nấu chín lại sắp bay đi, Tô Tiếu Tiếu vốn chỉ được bà ta kéo tới đây cho đủ quân số vì dù sao đơn làm ăn này bà ta nhất định phải thành công, nhưng người mà Hàn Thành nhìn trúng là Tô Tiếu Tiếu khiến bà ta thật không cam lòng, dù sao cha mẹ nhà họ Tô cũng không hài lòng, có khi bên nữ không cho lì xì bà mai cũng không biết chừng.
Quả phụ Lưu nổi tiếng lẳng lơ, đàn ông trong thôn có người nào không thích? Người nào nhìn thấy cô ta mà không nhìn thêm một cái? Huống chi cô ta lại có thể làm việc lại biết suy tính, nếu không phải mắt của cô ta cao không muốn gả cho nhà nông thôn thì đám thanh niên trai tráng ở thôn Tô Gia đều xếp hàng đợi cưới. Sao Hàn Thành này lại nhìn trúng Tô Tiếu Tiếu yếu đuối mỏng manh này được? Lấy về đi nuôi như bà trẻ sao? Tan làm còn phải làm việc nhà không phải mệt chết hay sao?
“Đồng chí Hàn, tôi nhắc nhở cậu một chút, trên Tô Tiếu Tiếu còn có hai anh trai, hai chị dâu cũng siêng năng nhưng cả gia đình đều yêu chiều cô ta, đặc biệt là mẹ cô ta từ nhỏ đã không cho cô ta làm một việc gì, cậu thật sự cảm thấy hợp sao?”
Tính cách của Tô Tiếu Tiếu có tốt đến đâu cũng bị bà mai Từ này chọc cho không nhịn nổi.
⬅ Trước Tiếp ➡