Tiếp ➡
Thiếu niên cả người trắng nõn quỳ trên mặt đất, đầu lưỡi phấn nộn liếm láp hoa huyệt nữ vương…
Càng xem càng kích thích. Cố Miên xem đến gương mặt bạo hồng, truyện đồng nhân này thế nhưng giúp cô thực hiện mong ước bấy lâu nay.
“Cố Miên? Xem đồng nhân văn xem choáng váng?”
Chu Linh quát lớn một tiếng.
“Khụ khụ, một không cẩn thận xem đến mê mẩn. Chu tỷ, chị gửi cho em mấy cái diễn đàn nữa đi. Em muốn học hỏi ”
Cố Miên dùng đầu lưỡi liếm liếm cánh môi. Thật quá kích thích.
====
Bình luận trên diễn đàn
Tiểu kịch trường
Đêm khuya, Cố Miên ngồi trước máy tính gõ bùm bụp. Đang viết đến đoạn nữ vương và mỹ nhân ấy ấy như này như này thì một đạo âm phong thổi đến.
Cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ‘ mỹ nhân ốm yếu ’ khoanh tay trước ngực nhìn cô chằm chằm.
“Ông xã, em sai rồi.” Nữ vương bệ hạ cũng sợ ma quỷ nha.
“Không sao, tôi tha thứ cho em.” Ốm yếu mỹ nhân cười cười.
“Thật sự?”
“Làm hết mọi thứ em viết trong đó xong sẽ tha thứ cho em.”

Tiếp ➡