⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 7

Ninh Uyển đưa xuống phía dưới tìm kiếm, thanh âm kiều mị như tơ "Đừng sợ, ta dạy cho chàng..." Tay nàng đụng tới nam căn nóng rực, vật trong tay kích động run rẩy, kích thước kia khiến nàng không khỏi kinh sợ, vừa nóng lại vừa cứng, tiếng hét kinh hãi đều bị hắn nuốt vào trong miệng, miệng lưỡi nóng lên.
Nàng dẫn đường nó đến nơi bí mật chưa bao giờ mở ra của bản thân, sự thẹn thùng xấu hổ dường như khiến nàng tiết ra càng nhiều mật dịch.
Côn thịt có ý chí riêng của mình, dũng mãnh lao về phía trước...
"A...." "Ách..." Dị vật xâm phạm, Ninh Uyển lần đầu cảm nhận được cảm giác đau đớn bị xé rách, không khỏi rên rỉ kêu thành tiếng.
Lâm Nguyên Khê cảm thấy bộ phận bao bọc lấy hắn vừa khít khao vừa trơn ẩm, thậm chí kẹp hắn hơi đau nhói, sau khi vượt qua rào cản nháy mắt bị khoái cảm đột kích, là sự kích thích mà hơn mười năm qua hắn chưa bao giờ có được, trong đầu "Oanh" một tiếng, toàn bộ đầu hàng nộp vũ khí...
Ninh Uyển từ cơn đau đớn tê liệt kia lấy lại tinh thần, hóa ra lần đầu tiên lại đau đớn đến vậy....
Nhận ra sự quẫn bách của nam tử phía trên, trong lòng mềm nhũn, nàng đè lại thân thể muốn thối lui của hắn, vội nói "Đừng động..." Lâm Nguyên Khê vội vàng dừng lại không dám cử động nữa, nhưng mà mị thịt dưới người vừa cắn vừa đẩy, khiến cho côn thịt vừa mới phá tấm thân xử nữ lại một lần nữa trở lên lớn hơn...
"Ư..." "Ninh Nhi, ta....." Lâm Nguyên Khê cuối cùng từ giữa đả kích khôi phục lại, lần nữa ngậm cái miệng anh đào của nàng vội vàng mút, một bàn tay to xoa nắn cặp vú tuyết trắng, tay kia lại tìm đến nơi giao hợp của hai người, khiêu khích móc hạt ngọc nhỏ, hắn nhớ được chỗ này, chỗ này sẽ làm nữ tử dưới thân như bị hòa tan.
Quả nhiên, thân thể bạch ngọc của Ninh Uyển kỳ dị run run, trong ánh đèn mờ nhạt, vẻ mặt động tình hồng nhuận, mặt mày hàm xuân, hàm răng khó nhịn cắn cắn môi, khẽ rên rỉ.
"Ninh Nhi...
Ta không nhịn được" Bên trong vách tường tràn ra một trận ẩm ướt, ấm áp mà chặt chẽ, Lâm Nguyên Khê không tự chủ được nữa, thân thể không theo ý hắn bắt đầu hành động, theo bản năng bắt đầu trừu sáp.
Người nam nhân đang co rút xỏ vào người nàng, tựa như tinh lực không bao giờ khô kiệt.
Cả côn thịt bị rút ra rồi cắm vào, kéo theo mị thịt trong huyệt đẩy ra, nàng đè nén kêu rên phát ra những tiếng nghẹn ngào, nơi giao hợp phát ra tiếng va chạm, đủ loại âm thanh làm người ta hổ thẹn đan xen, Ninh Uyển cũng dần dần trở lên thích thú.
Từng đợt khoái cảm trong cơ thể như sóng triều vọt tới, vốn tưởng rằng đã là cực hạn, nhưng càng về sau hắn càng tiến vào sâu hơn, mãnh liệt hơn, cái loại cảm giác đang hư không đột nhiên được lấp đầy đưa nàng lên đỉnh cao mới.
"Nguyên Khê...
A....
Không cần....
Chậm....
Chậm một chút....
Quá sâụ.." Gò má Ninh Uyển ửng hồng nóng lên, suy nghĩ bay đi, trong miệng phun ra mấy chữ lung tung mỏng manh.
"Nói như vậy là muốn ta cần phải nhanh hơn một chút sao?" Con ngươi Lâm Nguyên Khê càng ngày càng đen, chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân kiều mị dưới thân.
Hai người chính diện giao nhau, hắn dùng bàn tay to lớn nắm lấy cái eo mảnh khảnh nâng lên trên, bẻ cong vòng eo kia để có thể tiến vào góc độ sâu hơn, hông kịch liệt đưa đẩy, càng thêm ra sức trừu sáp.
Côn thịt thô to hết lần này tới lần khác đâm thẳng vào hoa tâm, túi thịt phập phồng đập vào cánh hoa mềm mại,


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡