Chương 7
Lâm Hiểu làm sao biết được, giường anh trai cô không chỉ dính tinh dịch từ ɭ*ή` cô, mà còn là tinh của chính anh trai ruột cô bắռ vào.
Suốt cả đêm đó, hai cặp tình nhân hầu như không ngủ.
Lư Dương và Cố Nguyệt bị người đàn ông bên người ɖu.
đến kiệt sức, ɭ*ή` bị bắռ tinh hết lần này đến lần khác.
Đến khi kết thúc, trong ɭ*ή` đầy tinh dịch trắng ɖu.c, phải tắm rửa sạch sẽ mới ngủ được.
Lư Dương nằm sấp tяên ngực Cố Phong, thở yếu ớt: “Hôm nay sao anh ham muốn thế?
Giống như uống thuốc kích dục vậy.” “Vì em quá quyến rũ.” Cố Phong nửa nhắm mắt, mê mẩn nhìn cô.
Lư Dương vỗ nhẹ ngực anh: “Miệng anh chỉ toàn nói lời ngon ngọt.” Anh vuốt ve cặp mông tròn đầy của cô.
Ngực và mông cô đầy vết hôn và dấu tay anh.
Dĩ nhiên, tяên người anh cũng chẳng khá hơn là bao.
“Anh nói thật mà, em cứ nghĩ anh lừa em.” Lư Dương ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Phong ngũ quan ưu việt, có lẽ do gen, cả nhà họ đều rất đẹp.
Lư Dương không khỏi mong chờ cuộc sống hôn nhân sau này.
Nếu sinh con, đứa bé chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.
Điều khiến cô hơi không hài lòng là quan hệ giữa Cố Phong và Cố Nguyệt quá thân thiết.
Thực ra cô không thích bạn trai có em gái, càng không thích bạn trai đối xử quá tốt với em gái, nhưng Cố Phong quá hấp dẫn, cô không thể thoát khỏi sức hút từ thân xác và năng lực của anh.
Đặc biệt là lúc anh đè cô tяên giường trêu đùa, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đê mê, giọng trầm thấp nói những lời ɖa^ʍ đãng, lúc thì gọi cô “bé cưng”, lúc lại gọi “con ɖϊ ɖa^ʍ”.
Mỗi lần bị anh vừa chửi vừa tát mông, nước ɭ*ή` cô lại chảy nhiều kinh khủng, hận không thể để anh hung hãn ɖu.
nát mình.
“Khoảng thời gian em không có ở đây, anh sẽ không đi ăn chơi linh tinh chứ?” Lư Dương ngẩng đầu nhìn anh.
Cô biết anh được nhiều người theo đuổi.
Lần trước hai người đi bar, cô chỉ đi vệ sinh một lát đã thấy không ít cô gái muốn thêm WeChat của anh.
Cố Phong hứa: “Anh cam đoan chỉ đi làm và về nhà, hai điểm một đường được chưa?” “Thế thì còn tạm được.
Em sẽ bảo em gái anh giám sát anh.” “Được, em không yên tâm thì hỏi Tiểu Nguyệt xem anh đang ở đâu.” Hai người âu yếm một lúc mới ngủ thiếp đi.
Sau khi Lư Dương rời đi, Cố Phong quả thật sống rất quy củ.
Hàng ngày tan tầm cùng lắm cũng đi ăn tối với đồng nghiệp, ăn xong là về nhà.
Hai người yêu nhau cũng khá lâu rồi, nên không còn như thời kỳ mới yêu, ngày nào cũng video call.
Nhà Cố Phong và Cố Nguyệt ở không phải nhà cũ lúc nhỏ mà là căn hộ bố mẹ mua cho hai anh em vì chỗ làm của cả hai khá gần.
Bố mẹ thỉnh thoảng cũng qua lại, nhưng thường thì chỉ còn hai anh em ở nhà.
Hôm đó Cố Phong tan tầm sớm, về nhà đọc sách trong phòng.
Nghe tiếng Cố Nguyệt mở cửa, anh đứng dậy định mở cửa hỏi em gái có muốn ra ngoài ăn tối không, nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa đã dừng lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng Cố Nguyệt яên rỉ nũng nịu: “Làm gì vậy~” “Sao?
Mời anh vào ngồi chẳng phải là ý này sao?
Hay là em mời anh ‘vào’ thật rồi?” Giọng Lâm Hiểu đầy ám muội vang lên.
“A~ Anh bỏ tay anh ra ngoài đi~ Rõ ràng là anh nghĩ dơ thôi~” Cố Phong chau mày, đang do dự có nên phát ra tiếng động để hai người ngoài kia biết trong nhà có