⬅ Trước Tiếp ➡

Lô Mạn Ni đứng sau lưng anh, cẩn thận quan sát sắc mặt người đàn ông. Không vui không buồn, không một gợn sóng, hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc gì.
Chuyện tình yêu nồng nhiệt của Lục Tây Yến và An Ninh năm xưa, cả cái giới thượng lưu này ai mà không biết.
Lúc đó họ đều kháo nhau rằng, Lục nhị thiếu của nhà họ Lục danh giá bậc nhất lại đi yêu một đóa hoa trắng bình dân, yêu đến chết đi sống lại, đi đâu cũng kè kè mang theo bên mình.
Họ nghĩ Lục nhị thiếu ăn sơn hào hải vị chán rồi nên muốn đổi gió nếm thử rau dại. Nào ngờ anh lại động lòng thật, cưng chiều người ta lên tận trời xanh.
Khi ấy, đám bạn thân trong giới đều cá cược xem Lục nhị thiếu sẽ làm cách nào để đưa đóa hoa trắng này vào cửa nhà họ Lục. Nhưng không ngờ, hôm trước Lục Tây Yến còn đang mải mê thể hiện tình cảm, hôm sau đã bị đá một cách phũ phàng.
Nghe đồn đóa hoa trắng này đã bán đứng bí mật kinh doanh của Tập đoàn Lục thị, cuỗm một khoản tiền khổng lồ rồi cao chạy xa bay ra nước ngoài.
Từ đó bốc hơi khỏi thế gian, bặt vô âm tín.
Lục nhị thiếu vì chuyện này mà nhốt mình trong phòng nửa tháng, mất đi nửa cái mạng.
Lô Mạn Ni cũng không ngờ sẽ gặp An Ninh ở đây.
Bạn trai của cô ta là Bạch Nghị, cũng là bạn thân trong câu lạc bộ xe đua cũ của Lục Tây Yến. Mấy hôm trước Bạch Nghị bị tai nạn trầy xước nên Lục Tây Yến đến thăm.
Cô ta vốn tưởng Lục Tây Yến và An Ninh gặp lại, ít nhiều cũng sẽ nổ ra chút ân oán tình thù kịch tính.
Nhưng không ngờ...
Lô Mạn Ni cũng không rõ rốt cuộc Lục Tây Yến có nhận ra người phụ nữ vừa rồi chính là An Ninh hay không.
Trong thang máy chỉ có ba người, bầu không khí kỳ quái bao trùm.
Đàm Hiểu Mẫn là người phá vỡ sự im lặng "Thật không ngờ An Ninh lại dám quay về. Cô ta không phải lại định giở trò cũ, lừa tình lừa tiền đấy chứ?"
Nói xong, ánh mắt cô ta liếc về phía Lục Tây Yến.
Rõ ràng là cố tình nói cho anh nghe.
Lục Tây Yến vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, cũng chẳng buồn đáp lời, nhưng khí lạnh quanh người tỏa ra như băng giá ngàn năm, áp lực đến đáng sợ.
Đàm Hiểu Mẫn chột dạ, ngượng ngùng im bặt.
Cửa thang máy mở ra, Lục Tây Yến sải bước dài đi thẳng ra ngoài.
...
Buổi chiều, trời âm u, mây đen che khuất tia nắng cuối cùng, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến.
An Ninh chạy ngược chạy xuôi trong bệnh viện cả ngày, cuối cùng cũng lo xong thủ tục phẫu thuật và nhập viện cho Lý Xuân Phương.
Tám vạn, vừa đủ cho chi phí phẫu thuật tạm thời.
Nhưng chi phí điều trị và viện phí sau này, cũng như tiền sinh hoạt khi trở về Kinh Hải... vẫn là một bài toán nan giải.
Cô chuẩn bị đi đón Lý Xuân Phương đến bệnh viện.
Đi taxi đến đó mất một trăm năm mươi tệ.
Đi xe buýt chỉ mất sáu tệ, nhưng phải chuyển ba chuyến xe.
An Ninh quyết định đi xe buýt.
Cô ngồi ở trạm xe buýt bên đường đối diện bệnh viện, cúi đầu mở điện thoại.
Mở một khung chat, cô chuyển nốt năm nghìn đồng còn lại trong tài khoản.
Ngón tay gõ nhanh vài dòng Dì Triệu, thời gian này tôi sẽ khá bận, ban ngày An Huyền nhờ dì trông nom giúp nhé. Lương tháng này tôi gửi trước cho dì.


⬅ Trước Tiếp ➡