⬅ Trước Tiếp ➡

"Cô thấy anh Tây Yến bây giờ đã kế thừa gia nghiệp, trở thành Tổng tài của Tập đoàn Âu Đằng nên lại muốn bám lấy anh ấy chứ gì? Hai năm ở bên anh ấy, cô hại anh ấy còn chưa đủ thảm sao? Cô dựa vào cái gì mà quay về quấy rầy anh ấy "
Cô ta nắm chặt cánh tay An Ninh, trong đáy mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ.
"Hiểu Mẫn, đừng như vậy." Lô Mạn Ni tiến lên can ngăn "Đây là bệnh viện, làm ầm ĩ lên thì khó coi lắm."
"Mạn Ni, cậu không biết thủ đoạn của cô An Ninh nhà chúng ta cao tay thế nào đâụ" Đàm Hiểu Mẫn cười khẩy "Một con bé nhà nghèo từ khu ổ chuột, vừa bán máu vừa giả vờ thanh cao, dỗ ngọt anh Tây Yến đến mức anh ấy quay cuồng, mục đích chẳng phải là vì tiền sao? Người nghèo mà, trong xương tủy đều là tế bào tham tiền như mạng "
Cô ta nhếch mép cười mỉa mai, nhìn An Ninh đang im lặng chịu trận "Bốc hơi khỏi thế gian bốn năm, lần này quay về là vì cái gì?"
Câu hỏi vừa dứt, khóe mắt cô ta bỗng liếc thấy một bóng người cao lớn, thẳng tắp bước vào từ cửa sảnh. Người đó mặc bộ vest thường ngày sang trọng, khí chất trầm ổn mà cao quý bức người.
Anh đút hai tay vào túi quần, bước vài bước rồi dừng lại.
Đứng ngay sau lưng An Ninh, chỉ cách vài bước chân.
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng như băng, ánh mắt thờ ơ dán chặt vào tấm lưng gầy gò, mỏng manh của người phụ nữ đang cúi đầụ Đáy mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ chết.
Ở góc độ này, An Ninh không thể nhìn thấy người phía saụ
Cô giằng tay ra khỏi Đàm Hiểu Mẫn, ngẩng mặt lên, giọng nói lạnh nhạt "Quay về hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến cô."
Đàm Hiểu Mẫn cười nhạo, liếc nhìn bóng dáng người đàn ông phía sau rồi cố tình cao giọng "Cô không phải vẫn muốn moi tiền từ anh Tây Yến đấy chứ? Hay là cô lại câu được đại gia mới rồi?"
Lời Đàm Hiểu Mẫn vừa dứt, đôi tay đang đút trong túi quần của người đàn ông âm thầm siết chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch. Nhưng gương mặt tuấn tú vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ có đáy mắt thờ ơ nhuốm thêm ba phần khinh bỉ.
"Là vậy thì sao?" An Ninh nhún vai, thản nhiên thừa nhận "Tôi chính là vì tiền."
Chỉ có điều, không phải vì tiền của Lục Tây Yến.
Mà là tiền cứu mạng cho Lý Xuân Phương.
Bầu trời ngoài cửa sổ âm u, từng cơn gió lạnh thổi thốc vào.
An Ninh không còn sức lực để đôi co với cô ta nữa. Cô vuốt phẳng tờ giấy đóng phí đã bị vò nát trong tay, định quay người rời đi.
Đột nhiên một cơn gió mạnh ùa tới, tờ giấy từ đầu ngón tay cô bị gió cuốn đi, xoay vài vòng rồi rơi xuống đất.
Cô vội vàng cúi xuống nhặt.
Vừa đưa tay ra, một đôi giày da sáng bóng không chút khách khí giẫm thẳng lên tờ giấy đó.
Một mùi hương thanh mát, lạnh lẽo thoảng qua chóp mũi.
Mùi nước hoa quen thuộc lan tỏa trong không khí, bao trùm lấy cô.
"Xin lỗi, anh giẫm phải..."
An Ninh ngẩng đầu định nhắc nhở, nhưng giọng nói đột ngột tắt lịm, sắc mặt cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Cô ngồi thụp xuống đất, khi ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú đến chói mắt của người đàn ông lọt vào đôi mắt vốn đang tĩnh lặng của cô.
Đồng tử co rút lại trong giây lát, lồng ngực cuộn trào cơn đau như bị hàng ngàn mũi kim châm chích.


⬅ Trước Tiếp ➡