Cô hoàn toàn không nghĩ đến tên của đứa trẻ, vì vậy cô nói thẳng với Cố Tự Bắc "Anh muốn gọi nó là gì cũng được."
Cố Tự Bắc hơi hạ tay xuống, đứa trẻ bị sặc liền khóc lớn.
Cố Tự Bắc vội vàng vỗ vỗ lưng an ủi đứa nhỏ, gọi y tá tới hỗ trợ xem có chuyện gì không.
Thấy đứa trẻ đang khóc, Úc Tinh Ngữ hơi hơi duỗi thẳng thân thể đang ngồi, nhìn thoáng qua, thấy đứa trẻ đã trở nên ngoan ngoãn dưới sự vỗ về của y tá thì quay đầu sang một bên nhìn cây cối xanh tươi ngoài cửa sổ, giống như cái nhìn vừa rồi chỉ sự cố bất ngờ.
Tên của đứa bé Cố Tự Bắc không hỏi lại ý kiến của cô, trực tiếp đặt là Úc Tiểu Mễ, bởi vì đứa trẻ rất trắng và sạch sẽ, giống như một hạt gạo. Quả thật là rất tùy ý.
Cố Tự Bắc nghĩ, nếu sau này lớn lên, không thích thì có thể đổi tên hay hơn, nhưng hiện tại trong lòng anh tâm tư bấn loạn, cũng không biết tên nào nghe tốt hơn.
Sau khi làm xong giấy khai sinh, Úc Tinh Ngữ không quan tâm tên đứa bé là gì, mỗi ngày cô đều ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nào chán thì lướt điện thoại, khi Cố Tự Bắc nói chuyện với cô, cô có thể sẽ nói vài câu, khi không nói chuyện cô sẽ cúi đầu và đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Trước khi xuất viện, Cố Tự Bắc hỏi cô "Em định đi trung tâm Nguyệt Tử hay để anh ở nhà chăm sóc hai người?"
Nguyệt Tử hay còn gọi là ở cữ
Về cách chăm sóc đứa bé, Cố Tự Bắc đã học được từ y tá cách tắm cho em bé và cách xử lý các tình huống khác nhau, nếu ở nhà có việc gì, bất cứ lúc nào cũng có người biết cách xử lý, chỉ là người đó sống bên cạnh căn hộ bên cạnh.
Nhưng Úc Tinh Ngữ nói "Vậy thì hãy đến trung tâm Nguyệt Tử."
Trung tâm Nguyệt Tử phong cảnh rất đẹp, là biệt thự có sân vườn, được làm chuyên nghiệp và tỉ mỉ, buổi tối mọi đứa bé đều được người ở đó chăm sóc, ăn những bữa đủ dinh dưỡng, cũng có các chuyên gia trị liệu tiết sữa nhưng cố gắng đến mấy cô cũng không có một giọt sữa.
Cố Tự Bắc cũng sẽ ở đây vào ban đêm.
Mọi chuyện có vẻ ổn, nhưng Úc Tinh Ngữ ngủ không ngon vào ban đêm, cô trằn trọc cả đêm và tóc rụng rất nhiềụ
Sau khi Cố Tự Bắc bắt đầu chăm sóc cô, cô dần dần tăng cân, trước khi sinh, cánh tay của cô có nhiều thịt, nhưng trong nửa tháng đầu tiên ở trong khu Nguyệt Tử, cô gầy đi rất nhanh.
Cố Tự Bắc biết cô không thích ở đây, và hỏi cô có muốn quay về không, nhưng Úc Tinh Ngữ từ chối.
Cố Tự Bắc ủ rũ nhìn cô, không nói gì.
Úc Tinh Ngữ cảm thấy Cố Tự Bắc dường như nhìn thấy ý định của cô, nhưng cô không bận tâm. Cô muốn rời đi, anh cũng không thể ngăn cô lại.
Ngày cô quyết định rời đi là vào buổi tối, thời tiết tháng 6 đã nóng hơn. Buổi tối hôm nay không tệ, trời mát mẻ, trong khu vườn ở tầng dưới, đây là một trung tâm ở cữ cao cấp với dịch vụ tốt. Nhiều gia đình khá giả trực tiếp đưa con lên sống vài tháng. Có bà mẹ hai con đang vừa nói cười vừa đẩy xe đẩy. Trong vườn hoa bên cạnh, có những bông hoa hồng đang nở rộ và những chiếc lá phong xinh đẹp còn chưa bị ánh chiều tà của mùa thu nhuộm vàng.
Hoàng hôn rất đẹp, cảnh cũng rất đẹp.
Cố Tự Bắc còn có việc phải làm không biết đã đi đâụ
Trước khi hạ quyết tâm thực sự rời đi, Úc Tinh Ngữ đã thay một chiếc váy màu xanh nhạt mà Cố Tự Bắc không biết đã mua cho cô lúc nào, váy hơi rộng, có một chiếc dây buộc quanh eo, cô tùy tiện thắt một chiếc nơ, lấy tài liệu của mình từ bệnh viện cho vào túi định rời đi.