Chương 12
không thuận hòa, nhưng ông cụ chưa bao giờ đối xử tệ với cậu, cậu cũng phải nể mặt ông ấy chứ?" Tiết Trạch vẫn không đưa ra câu trả lời.
Thịnh Thư Ý trở về phòng, nghĩ đến việc gia đình Tiết Trạch có lẽ đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, nếu cô cứ quấn lấy anh thì chẳng khác nào gây thêm rắc rối.
Thế là sáng hôm sau, cô tháo hết ga giường, vỏ gối ra giặt sạch sẽ, sấy khô rồi gấp gọn gàng, sau đó tổng vệ sinh lại căn phòng một lần nữa.
Cô chủ động gõ cửa tầng ba, đi ra sân thượng để chào tạm biệt Tiết Trạch " Em xin lỗi Tiết Trạch, thật ra em đã lừa anh.
Gia đình dì họ của em ở ngay khu phố bên cạnh, hôm nay dì ấy gọi điện giục em, hỏi sao dạo này em không qua nhà dì chơi." Cô gái 18 tuổi vẫn chưa biết cách ngụy trang cảm xúc thật của mình, Tiết Trạch đoán ngay ra là cô đã nghe thấy những lời Giang Vũ nói ngày hôm qua, nếu không thì sáng sớm nay cô đã chẳng vừa giặt giũ vừa lau dọn như thế.
Tâm trí cô đã không còn ở đây, đã quyết định rời đi, nên Tiết Trạch cũng không đưa ra bất kỳ lời níu kéo nào "Mấy giờ đi?
Để tôi bảo Giang Vũ đưa em qua đó." Thịnh Thư Ý vội vàng xua tay "Không cần đâu, em biết đường mà, đi bộ mười mấy phút là tới thôi, em tự đi là được." Ngay cả việc đưa cô đi anh cũng không đề nghị, có lẽ thời gian qua cô đã làm phiền anh đủ rồi, cô tự nhủ Làm người thì nên biết điều một chút.
"Em đi đây, Tiết Trạch." Cô đứng trước cửa kính trượt, vẫy tay chào bóng lưng anh "Anh nhớ ăn uống đúng giờ nhé." Tiết Trạch không ngoảnh lại, chỉ thản nhiên đáp một tiếng "Em cũng vậy." ...
Thịnh Thư Ý đi rồi, trên người vẫn mặc chiếc váy trắng kem đó, tóc búi củ tỏi, chiếc ba lô sau lưng đựng đầy quần áo mà Trần Nhiên Nhiễm đã mang cho.
Cô không xin phương thức liên lạc của Tiết Trạch, vì cô cảm nhận được người đàn ông này không hề muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với mình, dường như anh ngay cả làm bạn cũng không muốn.
Nhớ lại mười mấy ngày chung chăn chung gối vừa qua giống như một giấc mộng giữa ban ngày, cô không khỏi tự hỏi Trong đó có bao nhiêu phần là thật lòng?
Tiết Trạch ngồi dưới ô che nắng trên sân thượng.
Từ góc độ này, anh có thể tiễn đưa Thịnh Thư Ý đi một quãng đường rất xa.
Bóng hình nhỏ nhắn đơn độc ấy càng đi càng xa, dần dần mờ nhạt, nhưng anh vẫn chưa thu hồi tầm mắt, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa, anh mới nhắm mắt lại.
Anh đã từng nghĩ đến việc níu kéo, cũng từng có lúc do dự.
Qua hơn nửa tháng chung sống, anh cảm nhận được sự thay đổi tâm lý của Thịnh Thư Ý.
Cô gái mười tám tuổi đã bắt đầu nảy sinh sự ỷ lại vào người cứu mạng mình, và sự ỷ lại đó đã xen lẫn một loại tình cảm, đó là thích.
Ở cái tuổi mới lớn, người ta rất dễ nhầm lẫn lòng biết ơn với tình yêu, và anh cũng cảm thấy không thể để cô gái này tiếp tục lầm tưởng, nên đêm đó anh mới nói với cô rằng "Tôi không thích phụ nữ." Thực ra trước khi nói câu đó, Tiết Trạch biết sớm muộn gì mình cũng sẽ hối hận.
Bởi lẽ chưa từng có cô gái nào hỏi anh "Tiết Trạch, anh có đói không?" Cũng chưa từng có cô gái nào leo lên giường của anh, ôm lấy