⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 79

thường mang mấy chiếc ghế ra cửa ngồi hóng mát, ngắm nhìn cô cùng lũ trẻ trong ngõ nô đùa.
Ông cụ lấy chìa khóa mở cổng, bước vào sân, nhìn thấy cây lựu đã mọc cao gần chạm mái nhà, cánh cửa ký ức trong cô bỗng chốc vỡ òa Bà ngoại, ông ngoại, mẹ...
những dáng hình và nụ cười thân thuộc ấy như mới chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua.
Đặc biệt là hình ảnh người mẹ đang mang bầu ngồi dưới gốc lựu, nắm tay cô bảo cô cảm nhận cái đạp của em bé "Tháng sau em trai sẽ chào đời rồi, Khanh Khanh có vui không con?" Cô đứng ngẩn ngơ trước cây lựu không nhúc nhích.
Thời Luật sau khi chào tạm biệt ông cụ bước lại gần, nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của cô.
Môi cô vẫn lẩm bẩm tự nói một mình "Con chẳng vui chút nào cả." "Mẹ ơi, nếu mẹ không phải vì sinh em trai, sao mẹ lại bỏ rơi con và bố lâu đến thế..." Cô càng nói càng kích động, như thể mẹ cô đang ngồi ngay tại đó “Sao mẹ ngốc thế?
Họ bảo mẹ sinh là mẹ sinh sao, bố đã nói với mẹ không cần sinh nữa rồi, vậy mà mẹ cứ cố chấp muốn sinh cho bố một đứa con trai." Thấy cô chìm đắm trong ký ức đau thương, không thoát ra được, Thời Luật vội vàng nâng mặt cô lên "An Khanh." Anh gọi tên cô, cố gắng đánh thức cô khỏi cơn mê muội.
An Khanh tỉnh lại rất nhanh, nhưng cảm xúc thì không thể bình ổn "Tôi chẳng thích nơi này chút nào Thời Luật, anh mau đưa tôi đi đi." Miệng nói vậy, nhưng Thời Luật cảm nhận rõ cô thực ra không muốn rời đi.
"Khóc ra được sẽ thoải mái hơn." Anh không lau nước mắt cho cô, mà lần đầu tiên dang tay ôm cô vào lòng "Khóc đi, ở đây chỉ có tôi, không có ai khác đâụ" Nước mắt vỡ đê, An Khanh gục vào lồng ngực anh khóc nức nở.
Khóc đã đời, cô mới từ nhà chính mang ghế ra, ngồi dưới gốc lựu, chậm rãi kể cho Thời Luật nghe lý do gần mười năm nay cô không về.
"Mẹ tôi mất vì thuyên tắc ối trong quá trình sinh con, một xác hai mạng, cả mẹ và em trai đều không cứu được.
Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả, chỉ biết là mình không còn mẹ nữa, rồi phải chuyển đến một thành phố xa lạ, phải nghe lời, phải hiểu chuyện để bố không phải buồn lòng." Ngước nhìn bầu trời đã nhuộm sắc hoàng hôn, đôi mắt sưng húp vì khóc của cô vẫn còn hơi nóng rát “Khi lớn lên, tôi dần phát hiện ra những sự bẩn thỉu và giả tạo." "Những bậc trưởng bối hàng năm đều về quê đều lì xì cho tôi, bà nội, bà thím từng ôm tôi vào lòng khen là chiếc áo bông nhỏ, nhưng sau lưng lại cười nhạo mẹ tôi là kẻ bạc mệnh, không có số hưởng phúc, mấy ông già thì oán trách mẹ tôi đã làm đứt đoạn hương hỏa nhà họ." "Bởi vì sau khi mẹ mất, bố tôi nhất định không chịu đi bước nữa.
Tư tưởng trọng nam khinh nữ của họ ăn sâu trong máu, lúc nào cũng mong bố tôi cưới vợ mới để sinh con trai, nói đứa con gái như tôi là loại 'hàng lỗ vốn'." "Họ thậm chí còn oán hận bố tôi, nói nếu năm đó để bác sĩ cứu đứa nhỏ trước thì biết chừng em trai tôi đã sống sót." "Họ căn bản chẳng quan tâm đến sống chết của mẹ tôi, họ chỉ quan tâm đến đứa cháu trai để nối dõi." Càng nói cô càng thấy ghê tởm "Quê hương này có tất cả ký ức tuổi thơ hạnh phúc của tôi, nhưng nỗi


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡