Chương 70
thay đổi trong cảm xúc của Thời Luật, đoán chắc cô nội đã nói điều gì đó với anh.
Xe vừa ra khỏi đại viện, cô mới mở lời hỏi "Có phải cô nội nhìn ra chúng ta đang diễn không?" Thời Luật trầm tư vài phút mới nhàn nhạt đáp "Cô nội không quan tâm chúng ta có diễn hay không." An Khanh ngẫm nghĩ, dường như đúng là vậy.
Thực tế là dù họ có diễn hay không, yêu thật hay yêu giả, thì ở thời điểm mấu chốt này, gia đình hai bên đều không quan tâm đến sự thật.
Họ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng kết thành đồng minh để sưởi ấm cho nhau, vào lúc then chốt có thể kéo nhau một tay.
nan Dù sao thì, ngày cưới cũng sắp được định rồi.
"Hay là anh đừng cùng tôi về Hà Nam nữa, đưa tôi ra sân bay đi." An Khanh cười nói "Phía bố tôi tôi sẽ lo liệu được." Thời Luật vẫn nói câu nói đó "Bố em quan tâm." "Bố tôi cũng chẳng còn thời gian mà quan tâm đâu, dạo này ông bận muốn chết.
Dì Vân nói tháng tới ông phải đi vi hành, khảo sát thực tế ở các huyện suốt." Cô từ chối người khác rất khéo léo, có thể cảm nhận được cô thực sự không muốn anh đi theo về Hà Nam.
Thời Luật tấp xe vào lề đường rồi dừng lại "Hôn lễ có lẽ định vào tháng 12." An Khanh "Nhà anh cứ chọn ngày đi, tôi ngày nào cũng được." Câu nói này giống như đang bảo với anh Dù sao kết hôn cũng là diễn thôi, không cần phải cầu kỳ quá làm gì.
Ngay lúc Thời Luật định đáp lời, điện thoại của An Khanh rung lên kèm theo tiếng chuông báo cuộc gọi thoại.
Là Ninh Trí Viễn gọi tới.
Cô không chút né tránh mà lướt màn hình nghe máy.
Dù không mở loa ngoài, nhưng trong không gian yên tĩnh của xe, Thời Luật ở ghế lái vẫn có thể nghe rõ tiếng Ninh Trí Viễn hỏi "Chị muốn đi đâu chơi?
Em qua đón chị." Giọng điệu Ninh Trí Viễn xen lẫn chút nuông chiều và lẳng lơ, khiến Thời Luật cảm thấy như bị khiêu khích.
Chẳng riêng gì Thời Luật, An Khanh cũng có cảm giác đó.
Cứ như thể cậu ta gắn camera theo dõi trên người cô, biết rõ lúc này cô đang ở cùng Thời Luật nên mới cố ý dùng tông giọng này để gây hấn.
"Tôi phải về quê một chuyến." An Khanh không giấu Ninh Trí Viễn.
Ninh Trí Viễn nói "Vậy thì đi cùng đi, dù sao em cũng đang rảnh, thời gian có thừa, sẵn tiện qua đó ngắm dòng sông Mẹ của tổ quốc luôn." "Được thôi, vậy cậu đừng qua đón tôi nữa, chúng ta gặp nhau ở sân bay Thủ đô." "Lái xe cũng chỉ mất hơn năm tiếng, đi máy bay làm gì." "Lái xe cũng được, nhưng cậu đổi chiếc nào khiêm tốn một chút đi." "Yên tâm, lần này đảm bảo chị hài lòng " Hai người cứ thế kẻ tung người hứng qua cuộc gọi thoại, hẹn sẵn địa điểm gặp mặt.
Suốt cả quá trình trò chuyện, An Khanh tự động coi Thời Luật ở ghế lái như người tàng hình.
Không phải cô cố ý khoe khoang mình có "sói nhỏ" đẹp trai theo đuổi, mà là cô nghĩ dù sao Thời Luật cũng chẳng bận tâm.
Kết thúc cuộc gọi, An Khanh tháo dây an toàn "Tôi bắt taxi đến Công Chúa Phần là được rồi, anh không cần tiễn đâụ" Thời Luật không đáp lời.
Cô tưởng anh ngầm đồng ý, đưa tay mở cửa xe, nhưng cửa không nhúc nhích.
Quay đầu nhìn anh, thấy khuôn mặt vô cảm, cô mới nhận ra có lẽ anh đang giận.
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị cô dập tắt ngay lập tức,