Chương 68
anh đã đi đâu, cô quá buồn ngủ nên đi thẳng về phía phòng ngủ.
Định vào phòng đóng cửa thì bất chợt bị một lực mạnh cản lại.
Là Thời Luật.
"An Khanh, có phải em đang trừng phạt tôi không?" Thời Luật hỏi "Trừng phạt việc tôi đã từ chối em ở Bắc Kinh đợt Tết, và việc tôi đã dùng cách đó để nhục nhã em ở Liễu Oanh Lý." "Anh nghĩ nhiều rồi, đi ngủ sớm đi." An Khanh ngáp một cái “Còn phải dậy sớm lên cao tốc nữa." Thấy anh vẫn không rời đi, An Khanh quay lại giường lấy một chiếc gối đưa cho anh "Kê cái này mà ngủ sẽ dễ chịu hơn đấy." "Em và Ninh Trí Viễn..." Câu tiếp theo là Đã làm chưa?
Nhưng Thời Luật thế nào cũng không thốt ra được.
"Anh yên tâm đi, dù tôi có tìm ai làm chuyện đó thì cũng sẽ không để người ngoài xem anh là trò cười đâu, điểm này tôi tự biết rõ." Trở về giường lật chăn nằm xuống, An Khanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Thời Luật đứng ở cửa nhìn cô hồi lâu, xác định cô đã ngủ thật, chứ không phải đang giả vờ tỏ ra không quan tâm.
Ngủ một giấc ngon lành, chưa đến 7 giờ An Khanh đã tỉnh giấc, rửa mặt xong bước ra thì thấy Thời Luật đang ngồi ngủ gật trên ghế sofa.
Không ngờ Thời Luật lại có thể ngồi như vậy mà ngủ cả đêm, An Khanh cười khẽ, ánh mắt nhìn anh vừa có chút an lòng, lại vừa có chút tự giễụ An lòng là vì người đàn ông này đúng như cô tưởng tượng một quý ông chung tình.
Tự giễu là vì cô nhận ra trong lòng mình nảy sinh cảm giác hụt hẫng.
Thà ngồi ngủ trên sofa gỗ cứng chứ không chịu vào giường nằm tạm một đêm với cô, điều này đã đủ nói lên rằng anh không muốn vượt quá giới hạn hay dính dáng đến chút quan hệ mập mờ nào với cô.
Sau khi nhận ra điều đó, An Khanh không bước tới lay anh dậy bảo anh vào giường ngủ bù, cô nghĩ chiếc giường cô vừa nằm, người đàn ông này chắc chắn sẽ không chịu nằm.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra, thấy Thời Luật đã tỉnh và đang bóp vai, An Khanh thuận miệng hỏi một câu "Có cần xuất phát muộn một chút không?" Bả vai đau nhức dữ dội, Thời Luật hơi chau mày "Lên cao tốc trước đã." Cô định nói trạng thái này của anh sao mà lái xe đường dài được?
Nhưng lời đến môi lại nuốt ngược vào trong, An Khanh quay vào phòng thu dọn hành lý.
Thời Luật tắm rửa xong bước vào, không quên nhắc nhở cô "Diễn kịch phải diễn cho trót." Cô hiểu ý anh, đó là muốn để lại vài "dấu dâu tây" trên cổ cô.
Nghĩ đến sự nhục nhã khi bị anh dùng đầu gối chặn lại đêm đó, An Khanh đã từ chối.
Cô mỉm cười đáp "Để tôi tự làm là được rồi." Cô chủ động đến trước bồn rửa mặt, soi gương, giơ tay véo mạnh lên cổ mình mấy cái.
Vài dấu đỏ rất giống dấu hôn bị cô tự véo ra.
Thấy cô ra tay với chính mình tàn nhẫn như vậy, Thời Luật càng chắc chắn rằng cô vẫn còn ghi hận vụ "đầu gối" đợt Tết, cũng như ấm trà đắng nghét kia.
Anh bước tới nắm lấy tay cô đặt lên cổ mình "Muốn xả hận thì đừng có nhéo bản thân." An Khanh cười rồi thu tay lại "Anh tự nhéo đi, cái trò này tốn sức lắm." Thời Luật lại nhớ đến câu nói lúc say của cô Con sói này chỉ mượn dao giết người, tuyệt đối không để bẩn tay mình.
Cảnh tượng Sơ Nhược Tuyết tự tát vào mặt mình hôm đó