⬅ Trước Tiếp ➡

nói cấp vốn là cấp vốn được?" Hiệu trưởng Triệu Vân chống gậy đi vào, nhấc cây thước tam giác gõ vài cái xuống bàn làm việc "Tất cả xốc lại tinh thần cho tôi Đừng có trưng cái vẻ mặt dở sống dở chết thế kia.
Ít nhất hôm nay Thị trưởng đã đến tận nơi để tìm hiểu tình hình thực tế, vẫn tốt hơn nhiều so với việc trước đây chúng ta cứ phải đi 'xin ăn' từ mấy ông chủ lớn trong huyện " "Cũng đúng ạ." Ngô Trình Trình lại lấy lại tinh thần.
Điện thoại của An Khanh rung lên một tiếng, là thông báo tin nhắn WeChat.
Là Quý Bình.
Quý Bình Hay là thứ Bảy này cô lên thành phố một chuyến nhé?
Không ngờ sau một năm rưỡi, cô lại nhận được tin nhắn từ thư ký Quý Bình trong hoàn cảnh này.
Cô định lờ đi không trả lời, hoặc xóa kết bạn rồi chặn luôn, dùng cách thô thiển này để nhắc nhở Quý Bình rằng Cô không muốn dính dáng thêm một chút nào đến Thời Luật nữa.
Lướt đến mục xóa liên hệ, ngón tay cô định nhấn xuống thì lại khựng lại.
Bởi vì trong những ngày tháng khó khăn trước kia, chính thư ký Quý Bình đã không màn mưa gió đưa đón cô, bất kể là việc tư hay việc công, anh ta chưa bao giờ từ chối.
Không muốn để Quý Bình phải khó xử ở giữa, An Khanh đành trả lời "Vâng." Thứ Bảy, vẫn là một ngày mưa âm ụ Trời vừa hửng sáng, An Khanh đã che chiếc ô đen đứng chờ chuyến xe buýt liên xã đi ngang qua trên con đường lớn đầu thôn.
Thôn Cáp Tây nằm vị trí hẻo lánh, muốn đi lên huyện phải đứng vẫy tay gọi xe khi nó đi qua chứ không có trạm dừng cố định; trạm gần nhất cũng phải đi bộ hai cây số mới tới.
Loại xe buýt liên xã này cứ hai tiếng mới có một chuyến, mỗi chuyến đi qua hơn 30 ngôi làng, mất hơn một tiếng đồng hồ mới vào đến huyện Đến bến xe khách của huyện lại phải mua vé đi vào thành phố, từ huyện lên phố lại mất thêm một tiếng nữa.
Ngồi trên xe khách hướng về thành phố, An Khanh lướt mắt nhìn phong cảnh non nước hữu tình dọc đường, trong đầu cô dần hiện lên hình ảnh Tây Hồ ở Giang Thành, với cầu Đoạn Kiều trong cơn mưa gió...
Bởi vì đó là nơi cô và Thời Luật xem mắt nan chính là Khách sạn Quốc Tân Tây Hồ Giang Thành, vào một ngày mưa lất phất.
Mưa nặng hạt hơn, cửa kính xe dần mờ ảo, An Khanh nhắm mắt lại, bên tai như vang vọng câu nói của Thời Luật trong lần đầu gặp gỡ "Chào cô, tôi là Thời Luật, 26 tuổi." Đó là vào cuối tháng 10 năm 2016 tại Giang Thành.
Tháp Lôi Phong dưới ánh hoàng hôn hòa cùng núi xa và Tây Hồ đẹp như một bức tranh thủy mặc.
An Khanh còn chưa kịp thưởng thức thì cửa phòng bao đã mở ra từ phía ngoài.
Mấy vị chú bác mặc đồ Trung Sơn bước vào, giới thiệu với cô người đàn ông duy nhất có độ tuổi tương đương nan Thời Luật.
"Con trai lớn của bác Thời, Thời Luật.
Đi du học Anh, học luật, vừa nghỉ việc ở văn phòng luật của chú Từ, hiện đang ôn thi công chức đấy." Người đang nói là Mạnh Đông, lãnh đạo cũ từng nâng đỡ bố cô nan An Khang Thăng.
Vì lý do sức khỏe, chưa tới năm mươi tuổi ông đã nghỉ hưu, ông từ Bắc Kinh trở về Giang Thành định cư đã mười mấy năm nay.
Người trong giới đều thân thiết gọi ông là Mạnh Lão.
Mạnh lão tính tình hiền hòa, thường xuyên lập hội hẹn người quen đến ven


⬅ Trước Tiếp ➡