⬅ Trước Tiếp ➡

Thời Dập đã trưởng thành, qua lời kể và thông tin trên mạng, cậu cũng hiểu phần nào chuyện năm xưa.
Tính cách cậu giống bố, thích giấu tâm sự vào lòng và không muốn khơi lại nỗi đau của mẹ nên chưa bao giờ gặng hỏi về ông ngoại An Khang Thăng.
An Khanh thản nhiên nói "Ông ngoại con không phải là một quan chức tốt theo chuẩn mực, nhưng ông là một người tốt, vì cả đời ông cho đến lúc chết vẫn luôn nỗ lực để trở thành một quan chức liêm khiết." Thời Luật nắm chặt tay cô, ra hiệu cho con trai đi tiếp.
Anh khẽ kể cho con nghe ngày xưa mình đã rước dâu từ đây như thế nào.
Anh không nói về sự long trọng, chỉ nói "Có những người lỡ mất là lỡ cả đời, con phải học cách trả giá tất cả để theo đuổi người mình yêu quay về." "Theo đuổi người mình yêu không có gì là mất mặt, thực sự đánh mất họ mới là điều đáng hổ thẹn." Thời Dập chợt nhớ đến chú Ninh Chí Viễn nan người luôn coi cậu như con ruột.
Bởi lời chú Ninh nói hoàn toàn trái ngược với bố cậu "Không có chuyện lỡ mất hay không, nếu đã lỡ thì chứng tỏ họ không thuộc về con.
Đuổi theo cũng vô ích, chi bằng cứ đứng từ xa nhìn cô ấy, ở bên cạnh nhưng đừng làm phiền, thấy cô ấy hạnh phúc là đủ rồi." Đó là lời chú Ninh khai thông cho Thời Dập vào thời kỳ tuổi trẻ mộng mơ.
Trên đường đến Liễu Oanh, An Khanh dùng ánh mắt hỏi chồng Con trai yêu rồi à?
Thời Luật cầm lấy điện thoại cô, gõ hai chữ Ám luyến.
Khi An Khanh định hỏi là ai, anh đã hạ vách ngăn xuống.
Quý Bình cầm lái và Thời Dập ngồi ghế phụ không còn nghe thấy âm thanh phía sau nữa.
...
20 phút sau, đoàn xe đến Liễu Oanh.
An Khanh dặm lại son rồi mới bước xuống.
Ngô Trình Trình cao ráo diện giày bệt, đứng cuối hàng phù dâụ Phù dâu chỉ có bốn người toàn người quen Thịnh Thư Ý, Nguyễn Họa, Trần Tiêu Hoa và Ngô Trình Trình.
Tống Cẩn cũng đến cùng Lục Chinh, con gái họ là Tình An đang cùng cháu ngoại Giữa Hè dỗ dành một bé gái nhỏ nan đó là con gái của Quý Bình và Trình Trình.
Vào phòng thay váy cưới, nhìn bóng mình trong gương rồi nhìn đám trẻ đã lớn khôn phía sau, An Khanh mới nhận ra Dù bao nhiêu tuổi, nếp nhăn hay tóc bạc có tăng thêm bao nhiêu, chỉ cần được yêu thương, người ta sẽ quên mất tuổi tác của mình.
Cô không tin nổi mình đã 53 tuổi.
Cho đến khi dì Vân với mái tóc bạc phắng xuất hiện trong gương...
Dì cầm một chiếc lược, run rẩy bước vào phòng trang điểm dưới sự chứng kiến của lũ trẻ.
Lễ cưới này là do dì chủ động đòi đưa An Khanh "xuất giá".
Dù dì không nói, An Khanh cũng nhất định phải mời dì.
Tóc đã bới xong, nhưng dì Vân vẫn dùng lược chải cho cô đúng mười cái, mỗi cái một câu chúc "Một chải chải đến đầu, phú quý chẳng cần lo; hai chải chải đến đầu, không bệnh cũng không ưu; bố chải chải đến đầu, con cháu đầy đàn thọ..." Đến cái cuối cùng, dì cười trong nước mắt "Mười chải vợ chồng đến đầu bạc." Đám trẻ đứng ngoài cửa đều cảm động ôm lấy mẹ mình mà khóc.
Con gái Ngô Trình Trình nhỏ nhất, khóc to nhất "Mẹ ơi con không lấy chồng đâu, con không muốn xa bố mẹ." Câu nói ngây ngô làm cả phòng vừa khóc vừa cười.
An Khanh thì không cười nổi, cô hiểu dì Vân không còn ở bên cô được bao lâu nữa.
Đó là


⬅ Trước Tiếp ➡