Chương 464
của riêng mình, lâu dần cả thân xác lẫn tâm hồn đều bị xiềng xích.
nannan Cao Việt chính là một người phụ nữ như thế.
Bà quen biết Thời Thiều Ấn năm 17 tuổi tại một ngôi làng nhỏ ở An Cát, Hồ Châụ Khi đó bà chưa từng bước chân ra khỏi đồi chè, cũng chẳng hiểu biết gì về thế giới bên ngoài.
Trong khi đó, Thời Thiều Ấn hơn bà 5 tuổi, từng đi du học, kiến thức uyên thâm lại xuất thân từ danh gia vọng tộc trăm năm, từ nhỏ đã học rộng biết nhiềụ Một thiếu gia hào môn nho nhã tuấn tú và một cô gái hái chè nông thôn ngây thơ khờ dại, một khi kết hợp với nhau, lẽ tự nhiên người phụ nữ sẽ ở vị thế thấp kém hơn.
Trong những năm đầu bên cạnh Thời Thiều Ấn, Cao Việt đối với ông ngoài tình yêu, còn có sự ngưỡng mộ và tự ti tận xương tủy.
Sự tự ti này khiến bà khi đối mặt với sự chèn ép của người nhà họ Thời đã hoàn toàn không có sức phản kháng.
Vì vậy, bà chưa từng mơ mộng sẽ có kết quả với Thời Thiều Ấn, bà chỉ muốn trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, dốc sức nắm chặt lấy "khúc gỗ trôi" là ông để bước ra khỏi đồi chè, đi chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn mà ông từng chụp trong máy ảnh.
Thời Thiều Ấn thực sự đã làm được.
Ông đưa bà ra khỏi đồi chè, bỏ tiền cho bà đi học, đưa bà đến các thành phố lớn và ra nước ngoài để mở mang tầm mắt.
Có thể nói nếu không có người "dẫn đường" là ông, sẽ không có một Cao Việt của ngày hôm nay.
Nhưng con người qua mỗi giai đoạn, cùng với sự tăng tiến của kiến thức và trải nghiệm, tâm lý và tư tưởng đều sẽ thay đổi về chất.
Thông qua việc không ngừng học hỏi, tiếp xúc với đủ loại người và sự việc, Cao Việt dần không cam tâm làm một món đồ phụ thuộc của Thời Thiều Ấn nữa.
Khoảng thời gian 20 năm làm "phòng nhì" vợ lẽ ấy, mỗi khi nhớ lại đều như hàng vạn mũi kim đâm vào tim bà.
Rõ ràng bà là người đến với Thời Thiều Ấn trước nhất, nhưng vì khoảng cách gia thế quá lớn, bà lại trở thành một người tình trong bóng tối không thể lộ diện.
Thời Thiều Ấn vốn không muốn cưới Lương Uyển Nhu, nhưng vì áp lực gia tộc mà buộc phải cưới.
Hiểu cho nỗi khổ của ông, bà chọn cách lùi bước.
Suốt 20 năm ròng rã, bà sống trong một đại trạch bên rừng thủy sâm cạnh Tây Hồ; một khuôn viên kiến trúc Giang Nam được tu sửa cực kỳ thanh nhã, không thiếu trang sức ngọc ngà, và mỗi lần ông tới thăm đều không bao giờ đi tay không.
Khi đó bà chưa biết đến từ "chim sơn ca", chỉ biết đến "kim ốc tàng kiềú nhà vàng giấu người đẹp .
Sau này khi học vấn tăng cao, ý thức của bà bắt đầu thức tỉnh Bà chẳng qua chỉ là một con chim sơn ca được nuôi nhốt trong chiếc lồng lộng lẫy này.
Bởi lẽ hằng ngày bà chỉ có việc Học tập, rồi chờ đợi, chờ đợi người "chủ nhân" là Thời Thiều Ấn đến thăm mình.
Dưới ảnh hưởng của tư tưởng cũ, xung quanh có đầy rẫy đàn ông nuôi phòng nhì phòng bố, trong bối cảnh ấy, Cao Việt cũng không cảm thấy mình quá đỗi "khuất tất".
Cho đến năm thứ mười, bà bất ngờ mang thai.
Háo hức chia sẻ tin vui với Thời Thiều Ấn, cái bà nhận lại là yêu cầu phải phá bỏ.
Giây phút đó, thế giới tinh thần của Cao Việt hoàn toàn sụp đổ.
Trong vỏn vẹn 3bô tháng, từ lúc mang thai