Chương 448
đó để tự hạ thấp mình." Nghe vậy, An Khanh mới nhẹ lòng.
Dù quen biết Quý Bình nhiều năm và hiểu con người anh, nhưng trong chuyện tình cảm, An Khanh luôn giữ nguyên tắc không can thiệp quá sâụ Cô có thể làm "hốc cây" để Trình Trình trút bầu tâm sự, nhưng không thể chọn đường thay bạn.
Bởi con đường đó là của Trình Trình, tiến hay lùi đều phải do cô tự quyết định.
An Khanh chỉ làm một việc duy nhất, đó là nhắc nhở khéo léo Thời Luật "Dạo này em thấy Quý Bình hơi chướng mắt, anh đừng để anh ta hay qua nhà mình nữa." Thời Luật hỏi lại "Quý Bình chọc giận em à?" "Cũng không hẳn, chỉ là có vài hành vi của anh ta em thấy không vừa mắt thôi." Thoa xong kem dưỡng da, An Khanh lên giường nằm "Giờ em mới hiểu vì sao lúc trước anh nhận ra em thích anh là anh lại đẩy em ra xa.
Nếu anh cũng giống như thư ký Quý, rõ ràng không nhìn trúng em nhưng vì cô đơn mà lên giường với em, thì chắc hai đứa mình sớm tan đàn xẻ cả rồi." Dừng một chút, cô nói thêm "Đó là quan điểm cá nhân của em thôi, em không định dùng tiêu chuẩn đạo đức để gò bó thư ký Quý.
Trình Trình nói anh ta cũng không lừa gạt gì, trước khi bên nhau đã nói rõ ràng, là 'tình nguyện'.
Em chỉ thấy thương cho Trình Trình thôi." An Khanh biết rõ mình đang thiên vị bạn thân nên mới thấy ghét Quý Bình.
Cô không muốn Thời Luật khó xử ở giữa "Em sẽ cố gắng tự điều chỉnh tâm thái của mình." Dù sao thư ký Quý cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều, xét về tư là anh em tốt của Thời Luật, xét về công là trợ thủ đắc lực, xét về lý thì anh ta không lừa dối Trình Trình trong mối quan hệ này.
Nam chưa vợ nữ chưa chồng, chẳng ai sai trong một cuộc chơi thỏa thuận cả.
Thời Luật không muốn vợ phải nhíu mày thêm nữa, anh kéo cô vào lòng hôn sâu, dùng cách thức quen thuộc nhất để chuyển hướng sự chú ý của cô.
Suốt hơn một tiếng đồng hồ, từ chỗ không bắt kịp nhịp điệu đến lúc hoàn toàn đắm chìm, An Khanh liên tục ôm chặt cổ Thời Luật để đòi hỏi những nụ hôn.
Cô hôn đến mức nghẹt thở vẫn không muốn dừng lại, hơi thở dồn dập cầu xin anh tiếp tục.
Thời Luật nhận ra sự bất thường của cô tối nay, sự khao khát nụ hôn mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đó.
Chôn sâu trong cơ thể cô, thấy cô hé môi đòi hỏi lần nữa, Thời Luật thúc mạnh một cái "Có phải Ngô Trình Trình nói gì với em không?" "So với việc làm tình, em thấy hôn môi mới chứng minh được tình yêụ" An Khanh mở mắt nhìn anh đầy mê đắm "Muốn làm tình với một người có thể là do bản năng sinh lý, nhưng muốn hôn một người, chắc chắn là vì yêụ" Câu nói ấy lập tức nhận lại một nụ hôn nồng cháy từ Thời Luật.
Anh quấn lấy lưỡi cô một cách mãnh liệt, dùng chính cách thức cô mong muốn để cho cô cảm nhận rõ rệt anh yêu cô đến nhường nào.
...
Nụ hôn điên cuồng và mất kiểm soát ấy tựa như một trận cuồng phong bão tố.
Khi mưa tạnh, sóng yên biển lặng, An Khanh nằm trên tấm ga giường đã đẫm mồ hôi, cảm thấy cổ và chân đều dính dấp khó chịụ Thời Luật cầm một tấm ga giường mới tinh bước lại gần.
Nhìn thấy môi dưới của anh có vết máu rõ rệt, An Khanh mới nhận ra khi nãy vì quá nhập tâm, cô đã vô tình cắn