Chương 445
An Khanh thích thú lấy điện thoại ra chụp ảnh, cô tỉ mẩn chọn góc để bắt được vẻ đẹp nhất của nó.
Thời Luật không hối thúc, anh kiên nhẫn đứng chờ với ánh mắt đầy sủng ái.
An Khanh vừa đăng ảnh lên mạng xã hội vừa lẩm bẩm "Ở huyện Giang Hồng có tiệm xăm nọ, trước cửa toàn hoa thanh xà, lúc đầu em với Trình Trình còn tưởng là tiệm hoa." Thời Luật nghe đến tiệm xăm và hoa thanh xà thì mỉm cười đắc ý.
An Khanh kéo cổ áo anh "Nói thật đi, anh có quen chủ tiệm đó không?" Thời Luật không giấu "Chủ khách sạn trên núi tuyết thì anh quen, còn tiệm xăm thì anh không chắc có phải tiệm mà Nguyễn Họa nhắc tới không." "Lại còn liên quan đến Nguyễn Họa?" An Khanh nhíu mày "Anh còn bao nhiêu bí mật giấu em nữa?" Vì Vân Giang hiện tại đã không còn là vùng đất tội phạm như xưa, Thời Luật mới kể cho cô nghe lý do thực sự anh chọn nơi này.
Qua lời anh, An Khanh như được nghe một kịch bản phim hành động về cảnh sát chìm.
Cô không ngờ nữ nhà văn Nguyễn Họa có vẻ ngoài văn nghệ ấy lại từng là cảnh sát nằm vùng tham gia triệt phá ma túy.
"Cô ấy dũng cảm quá." An Khanh cảm thán.
"Em cũng rất dũng cảm." Thời Luật nắm tay cô, ký ức về hình ảnh cô đứng hiên ngang dưới lá quốc kỳ trong ngày tuyết rơi hiện về.
"Sau này đừng vì anh mà mạo hiểm nữa." "Năng lực của em có hạn, chẳng giúp được anh gì nhiềụ" "Chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi." Ánh mắt họ giao nhau, không cần lời nói cũng hiểu tâm ý đối phương.
An Khanh hiểu Đó là yêụ Chỉ cần yêu Thời Luật, bất kể anh là ai, con trai nhà ai, cô sẽ luôn chọn anh không chút do dự.
An Khanh kiễng chân ôm cổ anh "Mãi mãi yêu anh." Thời Luật đáp lại bằng cách ôm chặt cô vào lòng, bọc cô trong chiếc áo khoác to lớn.
Trong con hẻm lộng gió, nhành hoa xanh nhạt vẫn đơn độc rung rinh, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một nụ hoa nhỏ khác đang chuẩn bị vươn mình.
Thế gian này làm gì có "trăm năm cô độc"?
Sự lựa chọn và đồng hành kiên định, không lừa dối, không nghi kỵ, đó chính là bí mật để đánh bại nỗi cô đơn.
Đêm đến, trước sân khấu cổ ở quảng trường nhỏ, lửa trại rực cháy.
Du khách chẳng quen biết nhau vẫn nắm tay nhảy múa theo tiếng hát của các bà các mẹ.
An Khanh thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Thời Luật đang đứng trước cửa homestay.
Bất cứ khi nào cô quay lại, đều bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình.
Dù đã bên nhau mười năm, mỗi lần chạm mắt, tim cô vẫn đập loạn nhịp.
Cô muốn chạy đến bên anh, ôm anh và hôn anh...
An Khanh đã làm thế thật.
Cô chạy khỏi đám đông, chẳng màng đến ánh mắt mọi người, kiễng chân hôn anh nồng nhiệt.
Ngay khi môi vừa chạm nhau, Thời Luật đã giữ chặt gáy cô, nồng nàn đáp lại.
nannan Nhiều năm về sau, khi tóc đã bạc trắng, khi họ chống gậy quay lại nơi này, nhìn những người trẻ nhảy múa quanh đống lửa, họ chắc chắn vẫn sẽ nhớ về nụ hôn của ngày hôm nay.
Gia đình An Khanh rời khỏi cổ trấn Nam Khê sau một tuần lưu lại.
Trước khi đi, An Khanh dành không ít thời gian cùng Thời Luật ngồi những chiếc xe bố bánh màu vàng đặc trưng để đi khảo sát các thôn xóm lân cận.
Sau bao năm bồi đắp, du lịch Nam Khê đã đạt đến độ chín muồi.
Ngoài hồ Nhĩ Hải, cổ trấn nằm