⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 426

về chồng em, đám lão già kia muốn động vào cậu ấy cũng phải cân nhắc kỹ." "Lòng dân hướng về đâu thì ở đó có công lý." "Người bên trên cũng không mù đâụ" Tiết Trạch trấn an cô "Yên tâm đi, đêm Giao thừa năm nay chồng em có thể đến chỗ anh ăn sủi cảo nóng rồi." "Đến chỗ chúng tôi đi, tiểu cữu mụ sẽ gói cho anh ăn.
Anh và tiểu Thư Ý chưa từng ăn sủi cảo tôi gói mà." "Quyết định thế nhé." Tiết Trạch kéo lại cổ áo khoác "Vào đi tiểu cữu mụ, gió bắt đầu to rồi." tiểu cữu mụ mợ Nghe tiếng gọi "tiểu cữu mụ", An Khanh mỉm cười đi theo sau anh.
"Chắc do nghe chưa quen, nghe anh gọi thế cứ thấy hơi châm chọc kiểu gì." Tiết Trạch đi phía trước "Không phải gọi khơi khơi đâu, Tết này phải lì xì sửa miệng cho tên cháu rể này đấy." "Thế phải bao nhiêu mới đủ?" "Tùy tâm thôi." Một chiếc Maybach đen đi ra từ hầm gửi xe, thấy người đàn ông ở ghế lái, Tiết Trạch nở nụ cười tinh quái "Tôi vào trong đợi em." Nhận ra đó là Ôn Chính, An Khanh cũng biết Tiết Trạch đang cười gì, cô đáp trả "Nghe nói vợ cũ của anh cũng đang ở Vancouver?" "Chà." Tiết Trạch tự nhận xui xẻo vì lỡ khơi mào "Chẳng trách nhà họ Ôn cứ đồn đắc tội ai cũng được chứ đừng đắc tội đại tiểu thư nhà họ An.
Cái miệng này của em không đi làm luật sư đúng là uổng phí nhân tài." Thấy Ôn Chính cố ý đi chậm lại, Tiết Trạch vẫy tay "Đi đi, đừng để người ta cứ nhớ thương mãi." Nhiều năm trôi qua, An Khanh cảm thấy Ôn Chính đã sớm buông bỏ.
Ôn Chính hiện đã quay lại tập đoàn Trung Thạch, con gái anh lớn hơn bé Dập nhà cô một tuổi.
Vì tôn trọng cuộc sống riêng, anh chưa bao giờ cố ý nghe ngóng tin tức của An Khanh.
Anh chỉ biết chuyện cô và Thời Luật tái hôn qua những tin tức trên mạng gần đây.
Làm Bố rồi, lại có người vợ hiền thục tin tưởng mình tuyệt đối, Ôn Chính không còn thiết tha những cuộc vui thâu đêm, anh chỉ muốn về nhà với vợ con.
Hôm nay anh đến hội sở Ức vì nghe đồn nơi này mở lại, anh muốn xem có gặp được người quen cũ nào không sau bao năm mất liên lạc.
Ngồi trong phòng trà ở tầng hai, đối diện với An Khanh – người mà năm tháng dường như chẳng để lại dấu vết gì trên gương mặt, Ôn Chính chân thành khen ngợi "Có thể thấy, Thời Luật chăm sóc em rất tốt." nannan Yêu người như trồng hoa, càng dụng tâm thì hoa càng rực rỡ.
An Khanh nhấp ngụm trà, chuyển chủ đề "Anh lại về Trung Thạch rồi à?" "Em biết anh mà, không có chí lớn gì, chỉ cầu bình an." Ôn Chính quan sát cô "Với anh còn khách sáo sao?
Có chuyện gì muốn nói với anh không?" "Anh thấy đấy, Tiết Trạch đã về rồi, vấn đề không lớn đâụ" Cô vốn là người mạnh mẽ, trừ phi không thể giải quyết mới chịu cúi đầu nhờ vả.
Ôn Chính vẫn luôn canh cánh việc năm xưa không giúp được Bố cô.
"Lương Văn đã lên chức rồi, tuy không giúp được việc lớn nhưng tin tức thì vẫn nghe ngóng được." Ôn Chính đưa cho cô mảnh giấy ghi số điện thoại "Số anh không đổi, có việc gì cần cứ liên hệ." Tiết Trạch bước vào sau khi Ôn Chính đi khỏi, nhìn mảnh giấy rồi nói "Ôn Lương Văn đã lên rồi, thế đang mạnh, tìm anh ta nghe ngóng tin tức còn hữu dụng hơn tìm Lục Chinh." An Khanh đáp "Tôi tin tưởng tiểu cữu của anh." "Cố chấp


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡