⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 421

tâm lý như cậu, tớ cũng muốn canh chừng suốt ngày." An Khanh nghe xong không khỏi bật cười.
Quý Bình bước tới, thấy hai người đang vui vẻ thì không đành lòng ngắt lời, nhưng tình thế khẩn cấp nên không thể không nói "Anh Luật bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật mang đi rồi.
Lý Phong vừa gọi điện báo, đang họp giữa chừng thì họ ập vào đưa đi." Ngô Trình Trình cuống lên "Dựa vào đâu mà bắt Thị trưởng Thời?
Anh ấy đâu có làm gì phạm pháp " Đã có dự tính từ trước, An Khanh thong thả đứng dậy "Xem ra tớ phải đi Bắc Kinh một chuyến rồi." "Lý Phong cũng không biết họ đưa Anh Luật đi đâụ" Quý Bình lo lắng "Hay là báo cho Mạnh lão một tiếng?" "Mạnh lão ở Giang Thành, bao năm qua vì chuyện của hai đứa tớ đã vất vả nhiều rồi, không thể cứ có chuyện là lại phiền đến ông." Cô nói "Nước xa không cứu được lửa gần.
Vả lại, tớ cũng đã gặp người của Ủy ban cách đây không lâụ Nếu họ thực sự muốn điều tra Anh Luật, đáng lẽ phải đưa tớ đi trước.
Để tớ lại Vân Giang chắc chắn là có mục đích khác." nannan Còn mục đích đó là gì, phải đến Bắc Kinh mới rõ.
Quý Bình ban đầu không đồng ý để An Khanh đi một mình, nhưng nghe cô phân tích thấy có lý, anh mới đích thân lái xe đưa cô ra sân bay.
Trên đường về thôn Cáp Tây, Ngô Trình Trình vốn dĩ luôn líu lo nay bỗng lặng im khác thường, cô cứ nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
Thấy bạn khác lạ, Quý Bình vặn nhỏ nhạc, định mở lời hỏi thăm.
"Cho tôi xuống đoạn phía trước là được, tôi tự bắt xe buýt về." Ngô Trình Trình tháo dây an toàn "Trai đơn gái chiếc ngồi chung xe, bị người ta thấy lại đàm tiếụ" Quý Bình không giảm tốc độ "Nữ hán tử tiêu sái như cô mà cũng sợ đàm tiếu à?" "Nữ hán tử cũng cần giữ mặt mũi chứ.
Ban ngày ban mặt chứ có phải ban đêm đâụ" "Tôi không cần mặt mũi chắc?" "Nói như thể để người ta biết anh và Ngô Trình Trình tôi có quan hệ mập mờ thì cái chức Cục trưởng Văn Lữ của anh sẽ bị hạ cấp ấy." "Tôi chưa bao giờ nói thế nhé." "Hừ." Ngô Trình Trình lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm tiếp chuyện.
Đến gần thôn Cáp Tây cô mới xuống xe, lúc đóng cửa còn thẳng chân đá một cái.
Dù sao cũng là xe cũ, đá hỏng luôn cho bõ ghét.
...
8 giờ tối, An Khanh hạ cánh xuống sân bay Thủ đô Bắc Kinh.
Gọi video cho dì Vân để nhìn con một lát, cô mới bắt taxi về căn hộ cũ ở quận Hải Điến.
Đi qua phố Trường An, nhìn thấy bảng hiệu rực rỡ của "Hội sở Ức", An Khanh lập tức tỉnh ngủ.
Cô bảo tài xế dừng xe bên lề đường, xách vali bước xuống.
Đứng nhìn hồi lâu, xác định hội sở đã mở cửa trở lại, cô mới bước vào.
Vẫn phong cách trang trí cũ, dù đã lỗi thời nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Sự quen thuộc ấy khiến cô vững tâm hơn.
Khi lễ tân báo chỉ tiếp đón hội viên, An Khanh chủ động gọi vào một dãy số đã lâu không liên lạc.
Giọng nói lười nhác của Tiết Trạch vang lên bên tai.
An Khanh nhìn về phía thang máy chuyên dụng lên tầng 11 "Hội sở mở lại mà anh cũng chẳng báo cho chúng tôi một tiếng." Tiết Trạch cười đáp "Đến lúc con trai em biết gọi anh là dượng rồi, anh mới biết em và Thị trưởng Thời đã tái hôn cơ mà." Điều này An Khanh


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡