⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 419

lại chủ quán "Anh ấy là chồng cháụ" Bác chủ quán không tin, chỉ nghĩ cô đang nói đùa.
Khi Thời Luật ngồi xuống đối diện An Khanh, bác chủ quán mới lật đật lau tay, mang tới một chai sữa đậu nành.
Thời Luật nhận lấy, tự tay cắm ống hút rồi đưa đến tận miệng cô.
An Khanh nhấp một ngụm sữa, rồi lại ăn một miếng bún "Lần trước em đưa tiểu Thiên tới đây ăn, nó cũng khen ngon." Cô cố ý hờn dỗi "Ngon thế này mà anh chẳng bao giờ dẫn em đi ăn cùng." Thời Luật lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ ăn uống say mê của cô, đợi cô ăn xong mới lấy khăn giấy lau miệng cho vợ "Em lặn lội tới đây chỉ để ăn một bát bún thôi sao?" "Em còn muốn đưa anh đi leo núi nữa." An Khanh nheo mắt nhìn anh "Em muốn ngắm sao, chẳng phải anh từng nói tầm nhìn trên đỉnh núi là tốt nhất sao?" "Chỉ ngắm sao thôi à?" "Còn muốn ngắm anh nữa." Đoán chắc cô đã phát hiện ra bí mật của hàng ngọc lan trắng, Thời Luật không vạch trần.
Rời khỏi quán bún dưới sự kinh ngạc của thực khách và chủ quán, anh nắm tay cô đi về phía xe, ân cần mở cửa và thắt dây an toàn cho cô.
"Em yêu anh, Thời Luật." An Khanh thì thầm vào tai anh.
"Yêu anh rất nhiều, rất nhiềụ" Nghe cô thổ lộ, Thời Luật chỉ im lặng.
An Khanh biết anh vốn là người giỏi kìm nén cảm xúc, trừ khi đến đúng thời điểm và không gian thích hợp, anh mới rũ bỏ lớp mặt nạ điềm tĩnh để hóa thành một ngọn lửa rực cháy.
Cô vô cùng hưởng thụ quá trình chờ đợi này, vì chờ đợi càng lâu, sức bùng nổ của anh sẽ càng mãnh liệt.
Khi chiếc xe rời khỏi nội thành, tiến gần về phía ngọn núi, bàn tay Thời Luật nắm chặt vô lăng đến mức nổi cả gân xanh.
Chú ý đến sự thay đổi của anh, An Khanh vô thức khép chặt đôi chân.
Chính hành động nhỏ ấy đã lập tức châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng anh.
Anh bẻ lái vào một con đường nhỏ, tăng tốc tiến về phía thảo nguyên lộng gió giữa bốn bề núi non.
Vừa dừng xe, không đợi anh tháo dây an toàn, An Khanh đã rướn người hôn anh nồng nhiệt.
Thời Luật lập tức điều chỉnh ghế ra sau, nhấc cô vào lòng đáp lại bằng một nụ hôn cháy bỏng.
"Em thấy rồi đúng không?" Anh tựa trán vào trán cô, hơi thở dồn dập.
"Thấy từ lúc nào?" "Ba tiếng trước." Cô vừa thở dốc vừa tiếp tục chủ động hôn anh lần nữa.
Trong hơi thở nóng hổi và sự quấn quýt, Thời Luật vẫn giữ được một chút lý trí cuối cùng.
Anh lái xe trở lại đường chính, hướng về phía sân golf đã hoàn thiện của khu khai thác.
Tại đó, một chiếc trực thăng đã đợi sẵn khi mặt trời bắt đầu lặn hẳn.
Lên máy bay, Thời Luật mới thổ lộ hàng ngọc lan trắng vốn là món quà sinh nhật anh chuẩn bị cho cô.
Anh nói mình không phải người lãng mạn, nên vẫn đang học cách để trở nên lãng mạn hơn.
An Khanh cười trêu "Anh đã là 'trần nhà' của sự lãng mạn rồi, còn muốn thế nào nữa?" "Vẫn chưa đủ." Thời Luật thâm tình nhìn cô.
"Anh muốn cả thành phố ngọc lan này đều vì em mà nở rộ." "Nó đã nở rồi mà." "Vẫn chưa đâụ" Chiếc trực thăng vút lên cao.
Từ trên nhìn xuống, những con đường rực sáng ánh đèn kết thành chữ "An" rõ mệt.
Dù còn 10 ngày nữa mới tới sinh nhật cô, nhưng Thời Luật đã chuẩn bị sẵn pháo hoa.
Từ trên không trung, An Khanh nhìn xuống từng


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡