⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 411

mặt "Sao giờ anh đổ đốn thế?" "Chỉ đổ đốn với mình em thôi." Cô tò mò hỏi "Chẳng phải người ta nói buộc ga rô xong thì 'chuyện đó' sẽ bị ảnh hưởng sao?" Sao anh còn bền bỉ và mãnh liệt hơn trước thế này...
"Đó là do tâm lý thôi." Thời Luật kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho cô, dặn cô đừng áp lực “Anh cần vợ, không cần máy đẻ.
Anh cũng chẳng muốn làm máy gieo hạt." An Khanh hiểu ra, chắc hẳn nhà họ Thời muốn họ sinh thêm con.
Thời Luật đã trực tiếp chặn đứng ý định đó từ gốc rễ, không để bất kỳ ai gây áp lực lên cô.
Cảm động trước hành động của chồng, cô chủ động hôn anh "chồng ơi ,Cảm ơn anh, Cô hiếm khi gọi anh là "chồng ", thường toàn gọi thẳng tên.
Thời Luật cũng vậy, đa số gọi "An Khanh", hiếm khi gọi “ vợ".
Không phải họ không thử đổi xưng hô, nhưng mỗi lần anh gọi "Khanh Khanh", cô lại bịt miệng anh vì thấy sến súa.
Duy chỉ có lúc An Khanh trêu gọi anh là "Tiểu Luật" thì sẽ bị anh "thu thập" một trận ra trò.
Kể từ đó, họ không còn lăn tăn về danh xưng nữa.
Suy cho cùng, tình yêu nằm ở hành động, đâu phải ở mấy từ xưng hô.
Được bao bọc trong tình yêu, An Khanh cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều nồng nàn như thuở mới yêụ Dù Thời Luật có đi công tác xa, bất luận muộn thế nào, anh cũng sẽ gọi video cho cô một lát.
Chẳng cần phải nói quá nhiều điều hoa mỹ, chỉ cần nhìn thấy cô và con trai là anh đã có thể yên tâm kết thúc cuộc gọi.
Thực ra An Khanh hiểu rõ, Thời Luật làm vậy là để cô có thêm cảm giác an toàn.
Bởi lẽ với những người đàn ông có địa vị như anh, bên ngoài không thiếu những cám dỗ tự tìm đến cửa, tất cả đều phải dựa vào sự tự giác và bản lĩnh tự thân.
An Khanh không có thói quen kiểm soát hay xem điện thoại của chồng, cô dành cho Thời Luật sự tin tưởng tuyệt đối.
Và sự tin tưởng đó chính là thành quả từ cảm giác an toàn mà anh luôn dày công vun đắp.
Bữa tiệc xã giao bắt đầu lúc mấy giờ, kết thúc khi nào, nghỉ tại khách sạn nào, dù An Khanh có hỏi hay không, Thời Luật đều chủ động thông báo.
Những ngày tháng ấy cứ thế lặp đi lặp lại, bình lặng như nước nhưng lại vô cùng hạnh phúc và kiên định.
Khi con trai gần một tuổi, An Khanh mới chính thức trở lại trường học, tiếp tục sự nghiệp gõ đầu trẻ.
Chính Thời Luật là người thúc giục cô quay lại.
Cậu nhóc nhỏ chưa đầy tuổi đã biết vỗ tay, nãi thanh nãi khí gọi "Ba bố" “Mụ mụ" và gọi dì Vân là "Bà ngoại".
Một gia đình bố người viên mãn, lại có dì Vân giúp trông nom con nhỏ, An Khanh dành thời gian nghiên cứu thực đơn, mỗi ngày đều nấu những món ăn không trùng lặp.
Chỉ cần ở Vân Giang, Thời Luật luôn về nhà ăn cơm, trừ phi có những buổi tiếp khách không thể thoái thác.
Dù Thời Luật về muộn đến đâu, An Khanh cũng luôn nấu sẵn một bát canh giải rượu ấm bụng, rồi ngồi ở phòng khách viết văn án chờ anh.
Căn hộ của họ nằm ở tầng 6 của một tòa nhà 11 tầng.
Mỗi khi Thời Luật trở về, nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ phòng khách, anh lại cảm thấy như nhìn thấy một "ngọn hải đăng" dẫn lối cho mình về nhà.
Mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc dường như tan biến ngay khoảnh khắc anh mở cửa


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡