Chương 388
em là của anh, không phải do Bố em tham ô." Từ nay về sau, cô không còn là con gái của kẻ phạm tội nữa.
Ngày này cô đã chờ quá lâu, lâu đến mức có những đêm tuyệt vọng, cô đã từng muốn chấm dứt sinh mạng bùn lầy này.
"Em còn nhớ anh từng nói gì không?
Công lý có thể đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến." Thời Luật một lần nữa hứa với cô "An Khanh, anh sẽ khiến 'chiếc đuôi' của em mọc lại từng chút một, anh sẽ để em một lần nữa trở thành con công kiêu hãnh nhất." An Khanh không lời nào tả xiết cảm xúc lúc này.
Thân phận nhạy cảm của cô vốn là một quả bom nổ chậm đối với sự nghiệp của Thời Luật, đó cũng là lý do họ chưa thể tái hôn.
Cô không màng tờ giấy kết hôn, cô chỉ sợ một ngày nào đó danh tiếng của anh bị ảnh hưởng bởi những lời thóa mạ trên mạng nhắm vào cô và Bố cô.
Những kẻ gõ bàn phím vốn chẳng quan tâm đến chân thực hay giả dối, họ chỉ mượn danh nghĩa "chính nghĩa" để thẩm phán và chà đạp người khác.
Giờ đây Trần Cường đã nhận tội, An Khanh thầm tính toán, cô cũng phải tìm thời điểm thích hợp để bắt những kẻ xuyên tạc sự thật phải trả giá.
Vì cô không muốn con của mình sau này lớn lên trong một môi trường bệnh hoạn như thế.
...
Người ta thường nói "làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ", trở lại Vân Giang, An Khanh như lột xác thành người khác.
Thời Luật mua một căn hộ trong nội thành cho cô, đón dì Vân qua chăm sóc.
Dù là nhà cũ nhưng gần bệnh viện Sản Nhi, môi trường sống tốt, thuận tiện cho việc khám thai.
Sắp đến ngày khai giảng, An Khanh cảm thấy bụng chưa rõ lắm nên muốn về trường dạy thêm hai tháng, nhưng Thời Luật dứt khoát không cho "Nôn nghén đến mức này, em định lên lớp kiểu gì?" Cô nghén rất nặng, chỉ cần ngửi thấy mùi thịt cá là nôn thốc nôn tháo.
Dì Vân đã nấu rất thanh đạm nhưng có lúc cô vẫn phải vào viện truyền dịch dinh dưỡng.
"Vậy em phải về trường chào Trình Trình và hiệu trưởng Triệu một tiếng." An Khanh từ bỏ ý định tiếp tục dạy học.
Tối đó Thời Luật về sau chuyến đi khảo sát ở Hồ Châụ Anh mang về cho cô loại bánh Định Thắng đặc sản.
"Hiệu trưởng Triệu cũng thích món này, mai em mang cho cô ấy." An Khanh vừa cắn một miếng bánh vị matcha ngọt ngào thì lại phải chạy vào nhà vệ sinh.
Thời Luật xót xa rót nước cho cô súc miệng, rồi ôm cô từ phía saụ Trước khi ngủ, An Khanh nằm trong lòng anh lẩm bẩm "Bác sĩ nói 3 tháng là hết nghén, sao em qua 3 tháng rồi vẫn nôn nhỉ?" "Tùy thể chất mỗi người thôi em." Thời Luật xoa xoa dạ dày cho cô.
Cô ngẩng đầu hỏi anh "Trình Trình và hiệu trưởng vẫn chưa biết em mang thai đâụ Bác Mạnh và Ninh Trí Viễn cũng thế." "Vài ngày nữa Ninh Trí Viễn sẽ tới Vân Giang.
Còn bác Mạnh, để anh nói." Thực chất ý An Khanh là nói cho bác Mạnh cũng chính là nói cho Bố mẹ anh.
Đã lâu rồi không thấy anh nhắc đến gia đình họ Thời ngoại trừ Thư Ý.
"Hay là...
nói với bố mẹ một tiếng đi anh?" An Khanh chủ động đề nghị.
"Bác Mạnh sẽ nói với họ.
Em đừng bận tâm chuyện đó nữa, ngủ đi." Thời Luật tắt đèn.
Trong bóng tối, An Khanh mở mắt, luồn tay vào quần ngủ của anh "Anh ngủ được thật à?" "Em định tra tấn anh đấy à?" Thời Luật ấn tay cô lại.
"Bác