Chương 385
eo, biết cô mệt nhưng không nói, Thời Luật lặng lẽ luồn tay xuống sau lưng giúp cô xoa bóp vùng thắt lưng.
Trần Tiêu Hoa thấy vậy liền nháy mắt với Vương Dục, bảo anh nên dừng lại, để hôm khác tụ tập tiếp.
Vương Dục đang uống hứng chí, lại mấy tháng không gặp Thời Luật nên không muốn tha cho anh "Cậu nuôi cá trong ly à?
Uống cạn đi " Lúc Thời Luật nâng ly, Vương Dục chú ý thấy anh dùng tay trái, nhìn mãi mới thấy sai sai, rồi mới sực nhận ra tay phải của anh chắc chắn đang đặt trên eo An Khanh.
Ông mới nhớ ra hai đứa vừa xuống máy bay là chưa được nghỉ ngơi gì "Thôi được rồi, ly này cạn xong thì giải tán, tối mai về nhà tụ tập tiếp.
Dù sao lần này hai đứa tới Bắc Kinh cũng không vội đi ngay, sau này thiếu gì thời gian." An Khanh thấy hơi ngượng.
Tiễn Vương Dục và Trần Tiêu Hoa xong, cô mới trách Thời Luật "Anh làm chú Dục mất vui rồi." "Tối mai anh bù cho chú ấy saụ" Thời Luật bảo cô nằm lên giường để anh tiếp tục xoa bóp eo.
Thực sự đã quá mệt mỏi, dưới bàn tay xoa bóp của anh, An Khanh sớm chìm vào cơn buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng, cô loáng thoáng nghe thấy anh nói gì đó nhưng không nghe rõ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong lòng anh, An Khanh hỏi lại thì anh bảo quên rồi.
Cô không tin "Trí nhớ anh tốt thế mà lời mới nói tối qua đã quên được sao?" Thời Luật ôm cô vào lòng, bảo tối qua anh nói nhiều chuyện lắm, hỏi cô là câu nào.
"Sao anh toàn đợi lúc em buồn ngủ mới nói chuyện thế?" "Vì anh có quá nhiều lời thật lòng muốn nói với em." "Vậy giờ anh nói đi xem nào." "Giờ thì anh không muốn nói." An Khanh định cãi lại thì nghe thấy anh bồi thêm một câu "Lúc này anh chỉ muốn làm thôi." Sự thay đổi về môi trường, cộng thêm cảm giác hoài niệm khi thăm lại chốn cũ khiến cơ thể dù mệt mỏi nhưng tâm lý An Khanh lại vô cùng thả lỏng.
Cô thực sự tận hưởng quá trình thân mật cùng Thời Luật.
Suốt cả buổi, Thời Luật đều phá lệ dịu dàng.
Xong việc, anh bế cô đi ngâm bồn, nhẹ nhàng massage và gội đầu cho cô.
Lúc sấy tóc, An Khanh gối đầu lên đùi anh, cảm nhận ngón tay anh len lỏi qua từng lọn tóc, khóe miệng cô không tự chủ được mà cong lên rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Thời Luật vặn nhỏ gió máy sấy, cố gắng không làm cô thức giấc.
Khi An Khanh tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên giường, nhưng bên cạnh trống trải.
Thời Luật đang ở phòng khách hút thuốc, chỉ bật chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh sofa.
Khói thuốc lảng bảng, ánh mắt anh lộ vẻ cô độc hiếm thấy.
Nghe tiếng mở cửa, Thời Luật mới thu lại tâm tư, trở về vẻ bình thản thường ngày.
An Khanh nhìn gạt tàn trên bàn trà đã có vài mẩu thuốc.
Không muốn cô ngửi mùi khói, Thời Luật dập tắt điếu thuốc đang cháy dở rồi mang gạt tàn để ra xa.
An Khanh ngồi xuống cạnh anh, giả vờ ngáp một cái "Em buồn ngủ quá Thời Luật, không có anh em không ngủ được." Thời Luật bế cô trở lại phòng ngủ.
Sau khi tắt đèn, An Khanh mới mở mắt.
Cô hiểu rõ tại sao nửa đêm anh không ngủ mà ra ngoài hút thuốc buồn.
Anh lo lắng cho buổi kiểm tra ngày mai; nếu kết quả không tốt, anh sợ cô sẽ lại rơi vào vòng xoáy dằn vặt bản thân.
"Anh yên tâm đi, dù kết quả thế nào em cũng sẽ không buồn