⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 381

lý.
Vì vậy, lúc ở trong xe, anh mới chỉ dừng lại ở những cái ôm và nụ hôn sâu, không có hành động nào đi quá giới hạn.
Nhưng không thể phủ nhận, khi hôn cô, Thời Luật có một sự thôi thúc mãnh liệt hận không thể lột sạch cô ngay tại chỗ, hung hăng thao cô một trận.
Khi An Khanh chạy ngược trở lại, dục vọng ấy càng bùng lên dữ dội.
Dữ dội đến mức không đợi cô kịp chạy đến cửa xe, Thời Luật đã bước xuống đón lấy cô.
Chạy đến trước mặt anh, An Khanh thở hổn hển oán trách "Thời Luật, anh không nhớ em chút nào sao?" Không trả lời câu hỏi đó, Thời Luật trực tiếp kéo cô lên xe.
Lại quay lại con đường nhỏ ấy, chỉ vài phút lộ trình, gương mặt Thời Luật vẫn bình thản đến lạ, không có lấy một nét nôn nóng.
Nhưng khi xe vừa dừng hẳn, anh mới lộ nguyên hình là một dã thú.
An Khanh bị anh túm xuống xe, chiếm lấy đôi môi.
Anh ép cô vào thân xe, tham lam quấn lấy đầu lưỡi cô, bàn tay luồn qua vạt áo, thô bạo nắn bóp đôi gò bồng đảo với lực đạo và tốc độ đầy bức thiết.
An Khanh ngửa đầu đáp lại, tay cô dò dẫm tìm đến khóa thắt lưng của anh.
Thời Luật ấn tay cô lại, nắm chặt rồi kéo cô đi thẳng vào giữa cánh đồng hoa cải.
Hiểu được anh định làm gì, An Khanh vừa kích động vừa mong chờ, nắm chặt tay anh bước sâu vào trong.
Hoa cải cao gần đến bả vai che khuất mọi ánh nhìn, Thời Luật dừng lại, ôm cô vào lòng hôn ngấu nghiến.
Dưới ánh trăng, hương hoa cải nồng nàn quyện trong gió đêm ấm áp, sự lãng mạn hòa lẫn với kích thích khiến An Khanh phản ứng mãnh liệt chưa từng có.
Không biết là do hoàn cảnh quá phấn khích hay đã quá lâu không làm chuyện đó, khi bị anh đẩy ngã, cô thuận thế nằm rạp xuống lớp hoa cải mềm mại.
Nằm trên mặt đất, nhìn anh dứt khoát tháo thắt lưng rồi cúi người áp xuống, chân tâm An Khanh đã ướt đẫm đến mức thảm hại.
Chính Thời Luật cũng phải thốt lên "Quần lót em ướt đến mức vắt ra nước được rồi đấy." Hổ thẹn xen lẫn hưng phấn, An Khanh cắn chặt vai anh.
Anh cứ mặc cô cắn, lực đạo bên dưới không hề giảm bớt phân nào.
Sau cuộc hoan lạc vui sướng tràn trề, An Khanh nằm lửng lơ trong lòng Thời Luật, ngước nhìn vầng trăng tròn và bầu trời đầy sao.
"Đẹp quá." Cô thì thầm “Giang Thành dường như chẳng bao giờ thấy được nhiều sao sáng thế này." Thời Luật hôn lên vai cô "Ánh đèn thành thị quá chói mắt, khiến người ta dễ dàng bỏ qua thứ ánh sáng nguyên thủy nhất." "Vẫn là anh biết nói nhất." Cô rúc vào ngực anh, không muốn rời xa nửa bước "Sao thư ký Quý vẫn chưa gọi điện giục anh về?" "Anh giao cho cậu ta nhiệm vụ mới rồi." Nhiệm vụ gì?
An Khanh không hỏi, Thời Luật cũng không nói.
Anh kéo áo sơ mi che cho cô, nâng cằm hôn thêm một lúc nữa mới giúp cô mặc lại quần áo.
Khi quay lại xe và bật đèn lên, chiếc áo sơ mi trắng của Thời Luật dính đầy những vệt phấn hoa cải màu vàng rõ mệt, An Khanh nhìn thấy mà mặt đỏ bừng như lửa đốt.
Thời Luật chẳng buồn để tâm, anh ân cần gạt bỏ những cánh hoa vướng trên tóc cô rồi kể về thành quả khảo sát cùng các nhà đầu tư.
Nghe anh nói tập đoàn Minh Sơn của nhà họ Chu – gia đình vị hôn phu của Nguyễn Họa – định xây khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡