⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 372

ấu trĩ, nhưng ngoài cách đó ra, chẳng còn phương pháp nào nhanh hơn.
Bởi vì người thông minh đến đâu, khi vướng vào tình cảm cũng đều trở nên ngu ngốc, ví dụ như Lục Chinh.
"Đêm đó không chỉ em nghe thấy anh hôn Tống Cẩn, mà Lục Chinh cũng nghe thấy." Thời Luật nói "Nếu anh thực sự muốn làm gì Tống Cẩn, anh đã không chọn đúng phòng cạnh Lục Chinh.
So với Lục Chinh, làm vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự tìm khổ vào thân." An Khanh gật đầu "Đúng là tự tìm khổ thật." "Em không thấy lúc này mình hơi thiếu thao sao?" Thời Luật nhéo cằm cô “Cái tính cười trên nỗi đau của người khác này học ở đâu đấy?" "Làm gì có." An Khanh giục "Anh kể tiếp đi, Lục Chinh nghe xong thì sao?" "Anh ta gọi điện tố cáo anh vi phạm kỷ luật, ngay đêm đó anh bị người của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật gọi về tòa thị chính làm việc." "Đáng đời " "Đó là trọng điểm à?" Thời Luật nhướng mày “Điểm em cần chú ý không phải là tại sao anh đưa Tống Cẩn đến đó sao?" "Còn tại sao nữa?
Cố ý cho Lục Chinh nghe để kích động anh ta, làm anh ta cũng ngu ngốc theo chứ gì." An Khanh nhận xét "Em thấy may mà đêm đó anh kích động được Lục Chinh, nếu không Tống Cẩn vừa về Giang Thành sao đã bị anh ta xách đi Thượng Hải ngay được?" "Cũng kích thích cả em nữa." An Khanh không cười nổi nữa, vì đêm đó cô đúng là đã ngu ngốc đến cực điểm.
"Anh nói những điều này không phải để em tự trách, cũng không phải để em có ảo giác rằng vì anh không tranh lại Lục Chinh nên mới quay sang chọn em." Thời Luật thở dài “Nhiều năm qua anh luôn nghĩ làm sao để giải thích cho em mà không khiến em đau lòng hay hiểu lầm.
Anh không muốn phủ nhận đoạn tình cảm chân thành với Tống Cẩn trong quá khứ.
Nếu vì yêu em mà anh phủ nhận quá khứ đó, thậm chí nói rằng anh yêu em hơn Tống Cẩn, thì anh cũng chẳng khác gì hạng đàn ông bạc tình." "Với anh, buông bỏ chấp niệm không có nghĩa là phủ định quãng thời gian tốt đẹp đó.
Giống như anh không yêu cầu em phải phủ định tình yêu với Ôn Chính, vì ai cũng có quá khứ, đã từng yêu thì không nên coi đó là vết nhơ." An Khanh đồng tình với quan điểm này.
Tình cảm cũ diễn ra trước khi họ quen nhau, không cần thiết phải so sánh hay coi người cũ là kẻ thù.
Cô nói "Vậy là đêm đó anh diễn màn kịch hôn nhau chân thật như thế, thực chất là để thành toàn cho Tống Cẩn và Lục Chinh, để cô ấy có được hạnh phúc cô ấy muốn." Thời Luật im lặng gật đầụ Nếu là người khác nói vậy, cô sẽ thấy giả tạo, nhưng với Thời Luật thì không.
Anh luôn đặt trách nhiệm và sứ mệnh lên hàng đầụ Tống Cẩn được hạnh phúc, không bị án tích làm ảnh hưởng chính là chấp niệm của anh.
Thời Luật nhắc lại một chuyện cũ, cũng là cái gai trong lòng anh "Em còn nhớ sau khi mình đính hôn, em từng bảo Biết đâu ngày nào đó anh sẽ quên Tống Cẩn để sống hạnh phúc với vợ mình.
Lúc đó anh đã trả lời Quên cô ấy chẳng khác nào bảo anh đi chết." Ngực An Khanh lại nhói lên.
Hóa ra ký ức đó vẫn còn đau đến thế.
Cô hiểu tại sao anh không giải thích sớm hơn, vì nó sẽ khơi lại quá nhiều nỗi đaụ Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng anh vẫn vương vấn Tống Cẩn.
"Lúc


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡