⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 362

minh, giữa họ đã chẳng có bất kỳ mối dây liên kết nào.
"Anh chỉ hối hận vì đã không yêu em sớm hơn." Thời Luật dịu dàng nói "Xin lỗi An Khanh, vì đã bắt em phải chờ anh lâu đến thế." An Khanh cẩn thận ôm lấy cổ anh "Ngày mai em sẽ cùng anh đi thăm ông nội." Cô không muốn trốn tránh nữa.
Cô muốn cùng người đàn ông này đồng cam cộng khổ, không để anh phải đơn độc gánh vác mọi áp lực.
Thời Luật ôm chặt lấy cô, cảm nhận một sự kiên định chưa từng có.
Khi Vương Dục quay lại Giang Nam thì An Khanh đã ngủ say.
Nghe thấy tiếng động, cô theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay Thời Luật.
"Em ngủ tiếp đi, Vương Dục tới, anh xuống nhà một lát." Thời Luật trấn an bằng một nụ hôn lên trán cô “Anh không đi đâu cả, chỉ ở dưới lầu nói chuyện với chú ấy thôi." Nghe anh hứa không đi, An Khanh mới buông tay ra.
Thời Luật khoác áo ngủ đi xuống.
Vương Dục vừa vào sân đã liếc nhìn lên lầu "An Khanh ngủ rồi à?" "Hai ngày nay cô ấy chưa được nghỉ ngơi tử tế." Vào nhà, Thời Luật định rót nước cho chú.
Vương Dục xua tay "Bị tôi đánh cho ra nông nỗi này thì đừng có bày vẽ nữa.
Thương gân động cốt trăm ngày, phải mất một thời gian mới khỏi được." "Không phế được đâụ" Thời Luật vẫn rót nước đưa qua.
Vương Dục nhấp ngụm nước, kể lại kết quả kiểm tra của Cục Thuế không một ai thoát khỏi, tất cả đều dính sai phạm trốn thuế thật.
"Mấy lão già đó giờ sợ xanh mặt rồi, chẳng dám nhắc đến chuyện ép cậu từ bỏ di sản nữa.
Tiền trốn thuế cộng với tiền phạt, lần này họ sẽ phải 'đổ máu' nặng.
Nhân cơ hội này thanh lọc một mẻ cho tai mắt được thanh tịnh." Nói xong chuyện đó, Vương Dục cũng không quên khen ngợi An Khanh "Cái con bé An Khanh này, tôi thật không ngờ nó ra tay còn tàn nhẫn hơn cả chị dâụ Nhìn thì nhu nhược mà làm việc chẳng thua gì nam nhi.
Trước đây tôi còn lo nó sẽ liên lụy đến cậu, giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm rồi." Nghĩ đến việc An Khanh đang ngủ, Vương Dục không ở lại lâụ Ra đến cửa ông sực nhớ ra điều gì đó, định nói rồi lại thôi, vì giờ chưa phải lúc.
Ông không nói, nhưng Thời Luật cũng biết Ông nội bệnh nặng, nhà họ Quý bên kia chắc chắn sẽ không thể không nghe ngóng được tin tức.
Mối giao hảo giữa nhà họ Thời và nhà họ Quý vốn không hề có bất kỳ sự ràng buộc lợi ích nào.
Thời lão gia tử và Quý lão từng là chiến hữu, là số ít những người sống sót sau một trận chiến khốc liệt năm 1950.
Cháu gái của Quý lão là Quý Phù, nhỏ hơn Thời Luật gần tám tuổi, chỉ hơn Thời Thiên hai tuổi.
Ban đầu, người lớn hai nhà định tác hợp Quý Phù với Thời Thiên, nhưng Quý Phù không chấp nhận người nhỏ tuổi hơn mình, còn Thời Thiên lại ham chơi, đầu óc chỉ toàn công nghệ và AI, tâm trí chẳng hề đặt ở phụ nữ.
Quý Phù và Thời Luật từng ăn cơm cùng nhau vài lần nhưng đều có người thân đi cùng.
Thời Luật vốn tính giữ kẽ, tuyệt đối không bao giờ ăn riêng hay uống trà đơn độc với Quý Phù.
Bị từ chối khéo nhiều lần, Quý Phù cũng hiểu được tâm tư của Thời Luật.
Cô không muốn "mặt nóng dán mông lạnh" nên chủ động khước từ sự thúc đẩy của gia đình.
Lần này người nhà họ Quý tới Giang Thành mục đích rất thuần túy thăm Thời lão gia tử


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡