⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 359

quan.
Một chiếc Audi A6 màu đen chậm rãi từ trong đại viện đi ra.
Hàng cây ngô đồng đã rụng lá, những ngôi lầu nhỏ gạch đỏ hiện ra thấp thoáng.
Phía đầu hẻm dẫn vào ngôi nhà cũ của cô, xa xa hình như có một chiếc SUV màu đen đang đỗ.
Nhường đường cho chiếc Audi, An Khanh đứng nép sang bên lề đường.
Người trong xe dường như đã nhận ra cô, tốc độ xe rõ ràng chậm lại.
Nhưng chỉ vài giây sau, chiếc Audi đã lướt qua, người bên trong thậm chí còn không hạ cửa kính xuống.
Thực ra An Khanh đã nhận ra người ngồi ở ghế phụ.
Đó là nhà hàng xóm đối diện của cô ngày xưa.
Lúc dì Vân chưa về nhà họ An, cô đã không ít lần qua đó ăn cơm chực suốt hai năm trời.
An Khanh bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước, có một người anh trai trong đại viện khi gia đình sắp gặp biến cố đã từng nói với cô "Khanh Khanh, khi anh ra khỏi cái đại viện này, sau này có gặp anh trên đường, em đừng chào anh nhé, cứ coi như chưa từng quen biết anh." Bố cô khi đó cũng dặn dò "Sau này con đừng chạy qua nhà họ Lâm nữa, tránh để người ta nói ra nói vào." Lúc ấy An Khanh còn quá nhỏ để hiểu được ý nghĩa của những lời nói và hành động đó.
Sau này, khi những sự việc tương tự xảy ra quá nhiều, từ chỗ đau lòng cô chuyển sang tê liệt, và trong tiềm thức cũng dần chấp nhận cái quy tắc ngầm tàn nhẫn ấy.
An Khanh chưa bao giờ nghĩ đến việc phá vỡ quy tắc này, bởi vì sai lầm sẽ phải trả giá bằng cái giá rất đắt.
Thế nên cô chưa từng oán trách tình cảnh hiện tại của bản thân.
Cô lại phóng tầm mắt nhìn con đường ngô đồng rợp bóng ngay trước mặt.
Rõ ràng chỉ cách vài bước chân, nhưng nơi ấy đã trở thành "vùng cấm" mà cô vĩnh viễn không thể đạp chân vào nữa.
...
Từ Cục Thuế bước ra, trời bắt đầu lất phất mưa kẹp tuyết.
An Khanh ngẩng đầu, một chiếc ô đen đã kịp che trên đỉnh đầu cô, là Ninh Trí Viễn.
An Khanh mỉm cười hỏi "Anh nói xem tuyết này có rơi lớn không?" "Giang Thành hiếm khi có tuyết lớn lắm, không giống như ở trong núi đâụ" Biết cô đang nghĩ gì, Ninh Trí Viễn không vạch trần "Trưa rồi, đi ăn thôi, em muốn ăn gì?" "Đến Liễu Oanh ngồi một lát đi anh." Đến Liễu Oanh, họ chọn một phòng bao có cửa sổ sát đất nhìn ra Tây Hồ.
An Khanh chẳng ăn được bao nhiêụ Thời Luật gửi tin nhắn nói tối nay anh sẽ về muộn, dặn cô đi ngủ sớm và không được quên ăn trưa.
Thời Luật luôn là như vậy.
Dù có chuyện lớn đến đâu, anh cũng sẽ một mình lặng lẽ gánh vác, luôn cố gắng che chắn mọi mưa gió cho cô.
Thế nên ngay từ đầu An Khanh đã hiểu rõ Cô không phải Dương Ngọc Hoàn, và Thời Luật cũng không phải Đường Huyền Tông.
Chỉ là những kẻ kia luôn muốn ép Thời Luật phải làm Đường Huyền Tông mà thôi.
Nhìn đồng hồ đã gần hai giờ chiều, Cục Thuế cũng sắp vào giờ làm việc, An Khanh nhấp một ngụm trà "Đi thôi anh, chúng ta đến từ đường nhà họ Thời." Ninh Trí Viễn rất khó hiểu "Em đến từ đường lúc này chẳng phải sẽ lộ ra chuyện em là người gửi đơn tố cáo sao?" "Chính là phải để họ biết là em tố cáo." An Khanh mỉm cười nhìn anh "Có đôi khi, cái vai ác nhân này buộc phải để em đảm nhận." Kể từ khoảnh khắc bước chân vào cổng Cục Thuế, nộp lên


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡