Chương 351
thường xuyên.
Qua năm mới chắc anh không thể có thời gian đưa em đi leo núi cắm trại như thế này được nữa." An Khanh cắt lời anh "Lúc anh bận, em sẽ qua thăm anh.
Lúc anh đi công tác, em sẽ ở trường chuyên tâm soạn bài dạy học.
Ở đây em cũng chẳng tiêu pha gì mấy, vả lại em cũng có lương mà, tuy ít nhưng đủ dùng." "Em có biết mình đang nói gì không?" Thời Luật nâng mặt cô lên “Hay là em chưa hiểu hết ý anh vừa nói?" "Em hiểu rất rõ." Ánh mắt An Khanh cực kỳ thanh thản “Anh dù không còn là người thừa kế nhưng vẫn là con trưởng của nhà họ Thời.
Ba mẹ anh không đồng ý chúng ta tái hôn cũng không sao, thì chúng ta cứ yêu đương thôi.
Đã kết hôn với anh hai lần rồi, em sớm đã chẳng còn bận tâm đến tờ giấy chứng nhận kia nữa." Cô không còn là một An Khanh hay lo âu, rối rắm nữa.
Quãng đời còn lại ngắn ngủi, cô chỉ muốn sống tốt cho hiện tại.
Đêm đó, dưới bầu trời sao rực rỡ, họ đã tâm sự rất nhiềụ Cô phát hiện ra khi mọi chuyện được nói ra hết, lòng cô nhẹ nhõm chưa từng có.
Thời Luật cũng không ngắt lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe và thỉnh thoảng khẽ gật đầu đồng tình.
Trước khi ngủ, An Khanh chủ động đề nghị "Sau này chúng ta thường xuyên đi cắm trại thế này đi Thời Luật, còn tiết kiệm được tiền phòng nữa." Một câu nói đã làm lộ ra việc cô biết anh phải gọi điện vay tiền Vương Dục để trả tiền phòng khách sạn lần trước.
An Khanh vẫn thắc mắc "Lương anh cũng đâu có thấp, tiền của anh đi đâu hết rồi?" Thời Luật không nói là anh đã quyên góp hết cho trường của cô "Sau này lương anh sẽ giao hết cho em, em giữ giúp anh nhé." "Tiêu sạch rồi sao?" An Khanh ngẩng đầu nhìn anh, không cho anh đánh trống lảng “Anh tiêu kiểu gì thế?
Thư ký Quý bảo anh toàn dẫn anh ấy đi ăn bún vỉa hè thôi mà." "Cũng...
không phải thường xuyên." "Vậy tiền biến đi đâu?" Thời Luật lập tức cúi xuống chiếm lấy môi cô, dùng nụ hôn để ngăn cái sự cằn nhằn của cô lại.
An Khanh đâu có dễ bị lừa như thế, bị anh hôn đến thở hổn hển cô vẫn không quên dặn "Sau này tháng nào em cũng phải kiểm tra tài khoản của anh, không được để anh tiêu xài phung phí nữa." "Được, bà quản gia nhỏ của anh." Thời Luật lại hôn cô lần nữa, và để cô không bị phân tâm, tay anh đã luồn vào trong...
"Chẳng phải còn muốn xem mặt trời mọc sao?" An Khanh ấn tay anh lại.
"Muộn thế nào anh cũng dậy được." Anh lột bỏ chăn, vùi đầu xuống dưới...
Rất nhanh sau đó, trong lều trại vang lên tiếng rên rỉ thỏa mãn của An Khanh.
Những âm thanh ấy kéo dài mãi đến tận hơn một giờ sáng mới dần lắng xuống.
Xem xong mặt trời mọc rồi xuống núi, An Khanh ở trên xe chợp mắt một lát.
Cái eo đau đến lợi hại, cô không ngồi ghế phụ mà nằm hẳn ở băng ghế saụ Thời Luật đắp thêm chăn cho cô, còn anh đứng trước đầu xe tiếp tục quay video những dãy núi trập trùng này.
Thực ra An Khanh đã phát hiện từ lúc leo núi lên đỉnh cho đến khi đón hoàng hôn, bình minh, Thời Luật đều không quên quay video lại.
Giang Thành có nhiều danh lam thắng cảnh như thế, cũng chẳng thấy anh hào hứng quay chụp bao giờ.
Một lát sau Thời Luật lên xe, An Khanh dịch người lại gần gối đầu lên đùi anh “Anh định phát triển