Chương 344
lại một giọt nào, vậy mà vẫn chưa hả giận.
Anh đẩy ngã cô, tách rộng hai chân, vùi đầu vào chân tâm cô mà ra sức hút cắn.
Mặc cô rên rỉ xin tha, anh vẫn không dừng lại.
Dùng cả tay và miệng khiến cô cao trào đến mức ướt đẫm ga giường, lúc này Thời Luật mới ném trả điện thoại cho cô, gằn giọng "Xóa đi " Không phải là kéo đen, mà là xóa hẳn.
Bởi vì kéo đen thì vẫn còn nằm trong danh sách, xóa bạn thì mới "mắt không thấy, tâm không phiền".
An Khanh cảm thấy Thời Luật đã thay đổi, anh chẳng thèm che giấu bản chất thật của mình nữa.
Trước đây dù anh có khó tính hay ghen tuông thế nào thì vẫn luôn giữ được sự khắc chế, giờ thì hoàn toàn lộ liễụ Xóa xong người kia, cô nghe thấy Thời Luật đe dọa "Em mà dám kết bạn lại, thì đừng mong quay về thôn Cáp Tây nữa." An Khanh nghe ra được anh đang thực sự nổi giận.
Thời Luật mắng cô "Cái tính cách thích làm vừa lòng người khác của em bao giờ mới sửa được hả?" Bị mắng, An Khanh mới giật mình nhận ra cô đúng là có tính cách ấy.
Bất kể ghét ai đến mức nào, cô cũng ít khi thể hiện ra ngoài.
Điều này bắt nguồn từ môi trường trưởng thành, cô đã quá quen với việc đóng vai một cô gái ngoan hiền, đóng mãi đến mức quên mất bản thân thực sự là người thế nào.
"Vậy em có nên...
kết bạn lại không?" Lời vừa thốt ra, An Khanh đã hối hận ngay lập tức.
Thời Luật giận là vì cô quá nhu nhược, không biết từ chối, cứ mãi thỏa hiệp vì sợ đối phương mất mặt.
"Em xin lỗi." An Khanh tự trách.
Thấy cô buồn bã, Thời Luật nhận ra mình nói hơi nặng lời.
Anh kéo cô vào lòng vỗ về "Người phải xin lỗi là anh.
Xin lỗi An Khanh, là anh không kiểm soát được cảm xúc, vừa nãy không nên hung dữ với em." "Anh hung dữ đúng mà, em làm sai thật." An Khanh ngẩng đầu nhìn anh "Nếu là anh thêm WeChat người phụ nữ khác, em sẽ còn hung dữ hơn anh lúc nãy nhiềụ" Thời Luật trêu cô "Thế hung dữ thử anh xem nào." An Khanh lập tức vùi đầu vào cổ anh, chẳng màng cổ áo anh có che được không, cô há miệng cắn mạnh một phát.
Cú cắn này khơi gợi lại bao ký ức cũ Ngày trước, khi chưa nhận được sự đáp lại từ anh, cô vẫn thường hay tức giận mà cắn anh như thế.
Hóa ra cô cũng có cá tính, không phải lúc nào cũng là con cừu cam chịụ Cắn xong, An Khanh lại òa khóc "Làm sao bây giờ hả Thời Luật?
Em ghét bản thân mình quá, động một tí là khóc.
Trước đây em đâu có thế này, em vốn là một con sói tàn nhẫn có thù tất báo mà, sao giờ em lại thành ra thế này..." "Muốn khóc cứ khóc, trước mặt anh em muốn làm sói hay làm cừu đều được." Thời Luật không muốn cô phải đeo mặt nạ để chịu đựng uất ức "Em muốn làm sói, anh sẽ đứng sau bảo vệ lưng cho em.
Em muốn làm cừu, anh sẽ đứng trước che chở cho em.
Dựa vào người khác không có gì đáng hổ thẹn, kẻ không biết tự lượng sức mình mà cứ đâm đầu vào khổ cực mới là kẻ ngu ngốc.
Vì anh chính là chỗ dựa, có thể cho em dựa cả đời." Trên đường trở về thôn Cáp Tây, An Khanh đã ngủ thiếp đi.
Thời Luật còn có cuộc họp quan trọng, nên bảo Quý Bình lái xe đưa cô và Ngô Trình Trình về.
Anh dặn Quý Bình chỉ đưa đến đầu thôn,