Chương 340
sống thì lại bị những sự thật tàn khốc đánh gục đến mức không còn ý chí phản kháng.
Cô không còn là con sói hung dữ sẵn sàng cắn người nữa, mà trở thành một con cừu chờ bị đem đi mổ thịt.
Việc ly hôn với Thời Luật cũng vậy, vì cô hiểu quá rõ Bố vợ phạm tội rửa tiền bị thông báo kỷ luật toàn quốc, tiền lại nằm hết trong tài khoản của vợ, thì dù Thời Luật có là Thị trưởng hay không, đó vẫn là đòn giáng chí mạng vào nhà họ Thời.
Danh tiếng trăm năm của một thế gia được tích lũy qua nhiều thế hệ, gánh vác trách nhiệm với nhân dân mới đổi lại được sự kính trọng bấy lâụ Nếu lòng tin bị lung lay, danh vọng ấy sẽ sụp đổ trong phút chốc.
Đó là lý do tại sao người kế vị nhà họ Thời phải được tuyển chọn và bồi dưỡng khắc nghiệt từ nhỏ, không phải cứ mang họ Thời là được kế thừa.
Thời Luật không phải sống cho riêng mình, anh gánh vác sự hưng vong của cả dòng tộc.
Đó là sự truyền thừa mà người bình thường vĩnh viễn không thể thấu hiểu được.
Chính vì hiểu rõ thân phận nhạy cảm của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến anh, An Khanh mới chọn rời đi, chạy trốn đến tận Vân Giang này để tìm lấy một lý do để tiếp tục sống.
Khi điện thoại báo có cuộc gọi từ Thời Luật, An Khanh không từ chối, cô bước ra ngoài sảnh yên tĩnh để bắt máy.
Thời Luật hỏi "Không về trường sao?" An Khanh thành thật đáp "Em không kịp chuyến xe cuối." "Giờ đang ở đâu?" Nghĩ đến cảnh anh phải ngồi vỉa hè ăn bát bún rẻ tiền, An Khanh không nỡ nói mình đang ở quán KTV.
Đúng lúc đó, cửa một phòng bao mở ra, tiếng hát lọt ra ngoài.
Thời Luật nghe thấy "KTV?" An Khanh đành khai thật "Trình Trình rủ em đi hát." "Hát xong thì đi đâu?" "Em định tìm một nhà nghỉ nhỏ để ngủ lại." "Hủy phòng đi, anh bảo Quý Bình đặt khách sạn cho hai người." An Khanh định từ chối vì khách sạn quá đắt, nhưng nghe Thời Luật nói khu vực biên giới gần đây có mấy kẻ buôn lậu ma túy đang bỏ trốn, cảnh sát đang lùng sục gắt gao, anh không yên tâm để hai cô gái ở nhà nghỉ nhỏ.
Vì không muốn anh lo lắng, cô đành đồng ý.
Đến khách sạn, thấy Quý Bình đặt hai phòng riêng biệt, An Khanh mới hậu tri hậu giác nhận ra mình lại rơi vào cái "bẫy" của Thời Luật.
Hơn 10 giờ đêm, Thời Luật đến, đi thẳng vào phòng của cô.
Vì Ngô Trình Trình ở phòng đối diện nên An Khanh không dám gây tiếng động lớn, vội mở cửa cho anh vào.
"Cảnh sát đúng là đang truy bắt tội phạm ma túy." Thời Luật ném điện thoại cho cô xem thông cáo chính thức của cảnh sát.
An Khanh nhận lấy điện thoại, còn anh cởi áo khoác đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi tắm nước nóng xong, anh khoác áo choàng tắm bước ra.
An Khanh giúp anh lấy quần áo, dùng móc treo lên cho phẳng phiụ Hồi còn ở Giang Nam, cô vẫn thường làm thế, không bao giờ để Thời Luật phải mặc đồ nhăn nhúm.
Vừa treo xong áo, Thời Luật đã từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên gáy cô, bàn tay men theo đường cong vòng eo mà trượt xuống dưới.
"Anh nhớ em lắm, An Khanh." Không còn sự kiềm chế như ở sân vận động ban sáng, Thời Luật chẳng thèm che giấu dục vọng của mình nữa.
Anh xoay người cô lại, ép cô vào cạnh tủ, nâng mặt cô lên "Đêm nay, cho anh nhé." An Khanh phải thừa nhận rằng, chỉ