⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 337

trường học nghèo khó của thành phố Vân Giang, chọn quyên góp nặc danh, đem toàn bộ 10 vạn tệ duy nhất quyên hết cho trường tiểu học thôn Cáp Tây.
An Khanh không về trường ngay, cô bị Ngô Trình Trình kéo đến một nhà tắm công cộng do người vùng Đông Bắc mở.
"Đồng hương tớ mở đấy, kỹ thuật kỳ cọ tắm kỳ cực kỳ chuyên nghiệp." Ngô Trình Trình hào hứng nói “Tớ cũng lần đầu tới đây, dù sao người Đông Bắc mở nhà tắm thì cậu cứ yên tâm đi, kỳ lưng hay đắp sữa tắm đảm bảo không chê vào đâu được." An Khanh lần đầu đến loại nhà tắm công cộng này, hơn nữa trên cổ vẫn còn hằn rõ những vết cắn đỏ rực của Thời Luật, cô có chút ngượng ngùng không dám cởi đồ.
"Tắm một cái cho thoải mái, cậu đừng gồng mình mãi thế, cứ căng thẳng như vậy mệt lắm." Ngô Trình Trình vui vẻ cởi váy, đưa tay ra sau lưng tháo phăng nội y “Tầm này bên trong cũng không có ai đâu, tối muộn người ta mới đến ngâm bồn nhiềụ" Quả thực không có ai, giờ này chỉ có hai người bọn họ.
Ngô Trình Trình đi lấy hai cái túi lót bồn dùng một lần, bọc vào hai cái thùng gỗ lớn.
Nước nóng xả đầy, hai người nằm trong thùng ngâm mình, không ai nói câu nào.
Đã quá lâu rồi không được ngâm bồn thoải mái như thế này.
Ở trường đều là dùng nồi lớn đun nước nóng, xách vào ký túc xá dùng chậu lớn mà tắm qua loa.
Tuy Vân Giang thuộc khí hậu á nhiệt đới, mùa hè dài mùa đông ngắn, nhưng mỗi năm vẫn có những ngày nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.
Cái lạnh ẩm ướt là khó chịu nhất, An Khanh sợ nhất cái lạnh này, nhất là mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, cô đau đến mức phải dùng túi sưởi liên tục.
Mỗi lần túi sưởi nguội, đều là Ngô Trình Trình giúp cô đổi nước nóng.
Đừng nhìn Ngô Trình Trình tùy tiện, cô ấy rất biết cách chăm sóc người khác.
An Khanh mở mắt ra, thấy Ngô Trình Trình ở phía đối diện cũng đang nhắm mắt dưỡng thần.
Có lẽ vì trong lòng giấu quá nhiều tâm sự, có những lúc thực sự mệt mỏi đến cực hạn, cộng thêm việc Ngô Trình Trình từ nãy đến giờ tuyệt nhiên không hỏi lấy một câu về việc ai đã "gặm" cổ cô thành ra như vậy, An Khanh quyết định không giấu giếm nữa "Thị trưởng Thời thực chất là chồng cũ của tớ." "Ờ." Ngô Trình Trình thậm chí không thèm mở mắt, cũng không hỏi dồn dập.
"Tớ và anh ấy...
hai lần kết hôn, hai lần ly hôn." Lần này Ngô Trình Trình mới mở choàng mắt "Kết hôn rồi ly hôn, ly hôn xong tái hôn, tái hôn rồi lại ly hôn tiếp?" Biết ngay cô ấy sẽ phản ứng thế này, An Khanh cười khổ gật đầụ Ngô Trình Trình hỏi "Thị trưởng Thời đối xử với cậu không tốt?
Tra nam ngoại tình?
Nuôi tiểu tam?
Hay là loại 'con trai của mẹ'?
Hay keo kiệt không cho cậu tiêu tiền?" An Khanh lắc đầu "Anh ấy là một người đàn ông tốt, là người đàn ông tốt nhất tớ từng gặp trong đời." "Người tốt thế sao cậu còn ly hôn?" "Tớ từng ngồi tù.
Bố tớ trước đây là Bí thư tỉnh ủy, bị bắt vì tham gia rửa tiền với số tiền cực lớn." Đến lượt Ngô Trình Trình im lặng.
Nếu việc biết được bí mật của một người là hành động xé toạc vết sẹo của họ, thì cô thà rằng không biết.
Trải qua bao biến cố, tận mắt chứng kiến người thân nhất lìa đời, An Khanh có một vẻ thản nhiên mà những người cùng lứa tuổi không có "Bố


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡