Chương 332
cô đang mang một nỗi niềm khó buông bỏ "Con người không thể cứ sống mãi với quá khứ.
Đến tuổi này rồi, hãy thử mở lòng mình ra, tìm một người biết nóng biết lạnh mà nương tựa.
Khanh Khanh, cháu phải tự cho mình một lối thoát." An Khanh định nói rằng cô không thể thoát ra được.
Bởi vì đã từng có được thứ tốt nhất trên đời, cô biết mình chẳng thể gặp được ai tốt hơn Thời Luật nữa.
Ngày Tết Dương lịch, cô đến sân vận động mà không buồn trang điểm.
Ngô Trình Trình khen "Mặt cậu thế này không cần phấn son cũng đẹp lắm rồi." Cô chỉ mỉm cười nhạt.
Đến nơi, An Khanh đi mua hai ly trà sữa.
Lúc quay lại, một chiếc Passat màu đen bóng loáng chậm rãi lướt qua cô.
Người lái xe là Quý Bình.
Nhìn thấy cô qua gương, Quý Bình cố ý nói to để sếp nghe thấy "Kìa, cô giáo An cũng đi xem mắt này." Thời Luật đang gõ máy tính liền dừng tay, ngoảnh đầu nhìn ra saụ An Khanh và Ngô Trình Trình mỗi người một ly trà sữa, đang vừa cười vừa nói bước vào sân vận động.
Xe dừng lại khi bóng họ đã khuất sau cánh cửa.
"Ngài cũng đang độc thân mà." Quý Bình xúi giục “Cô giáo An tham gia được thì ngài cũng tham gia được chứ sao." Thời Luật liếc anh "Cậu chẳng lẽ không độc thân à?" "Độc thân của cháu sao giống ngài được, ngài là...
'đã qua một lần đò' mà." Lỡ lời nhắc đến chuyện cũ, Quý Bình vội ngậm miệng, xuống xe lấy hai bó hồng phấn từ cốp.
Chủ đề của buổi giao lưu hôm nay là "Rung động".
Mỗi người tham gia được nhận một cành hồng, nếu rung động với ai thì tặng hoa cho người đó như một lời tỏ tình.
Quý Bình định đưa hoa cho Thời Luật nhưng anh từ chối "Giữ lấy cho cậu đi." Anh hôm nay chỉ đến để lộ diện đôi chút chứ không định tham gia xem mắt.
Nếu cầm hoa mà bị An Khanh nhìn thấy, chẳng lẽ cô lại tưởng anh cũng đến đây để tìm vợ mới sao?
An Khanh không hề hay biết vị Thị trưởng là Thời Luật cũng có mặt tại đây.
Sau khi ký tên nhận một cành hồng phấn, cô cùng Ngô Trình Trình tiến vào bên trong nhà thi đấu, từ xa đã nghe thấy giai điệu bài hát Hôm nay em phải gả cho anh.
Cổng chào kết bằng hoa hồng phấn, phối hợp với những tấm poster đôi lứa nắm tay ở cửa, không biết còn tưởng nơi này đang tổ chức một đám cưới tập thể.
“Thật sự đấy, trông cũng ra dáng ra hình phết.” Ngô Trình Trình nhìn quanh đầy hứng thú “Ở Vân Nam này hoa tươi rẻ như cho vậy đó.” Trong nhà thi đấu tràn ngập nam nữ trẻ tuổi, dưới bầu không khí lãng mạn tô điểm, vài đôi đã bắt đầu liếc mắt đưa tình.
An Khanh muốn tìm một chỗ ngồi ở góc để nghỉ chân nhưng đâu đâu cũng thấy người.
“Ngồi đây đi.” Ngô Trình Trình kéo cô ngồi xuống hàng ghế thứ hai “Phía trước nhìn cho rõ.” Đúng là rất rõ.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ, hoạt động bắt đầu, lần lượt có người đi lên giới thiệu bản thân công tác tại trường nào, dạy môn gì.
Camera chiếu trực tiếp lên màn hình lớn, rõ đến mức nốt ruồi trên mặt cũng đếm được.
Phần giao lưu tự do bắt đầu, ai nấy đều trổ tài giáo viên âm nhạc đánh đàn guitar hát, giáo viên ngữ văn ngâm thơ, giáo viên thể dục nhảy street dance, các thầy toán lý hóa thì biểu diễn ảo thuật, có thầy còn nói tấu đơn, trông cứ như một buổi đại nhạc hội tài năng.
An Khanh ở hàng