Chương 330
để họ không bao giờ tìm thấy nữa.
Chỉ cần người còn ở đây thì còn biến số, nếu người đi rồi thì hoàn toàn hết hy vọng.
Quý Bình thầm nghĩ Có lẽ Anh Luật cũng nghĩ như vậy nên mới không dám ép quá chặt.
Phía ngoài kho, Thời Luật nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.
Anh mân mê điếu thuốc trong tay, đáy mắt hiện lên vẻ tự giễụ Anh không bước vào mà lặng lẽ đi về phía ký túc xá học sinh.
Ký túc xá chỉ có vài gian, trong đó có một gian dành cho giáo viên.
Đột nhiên điện vụt tắt, tiếng Ngô Trình Trình bực dọc vang lên "Lại mất điện Ngày nào cũng mất, không biết bao giờ mới hết đây " Trình Trình dùng đèn pin điện thoại soi đường, đi đưa nến cho các phòng học sinh.
Dương Thụ Bằng cũng cầm đèn pin chạy tới, sợ làm phiền Thị trưởng nên cứ liên miệng xin lỗi vì sự cố mất điện "Biết thế này tôi đã đưa ngài và thư ký Quý ra trấn nghỉ rồi." Thời Luật nhận lấy đèn pin "Trước đây tôi đi công tác toàn ngủ trong xe, ở đây có giường có chăn là thoải mái hơn nhiều rồi." Dương Thụ Bằng càng thêm bội phục.
Sau khi trải giường xong, anh không ở lại làm phiền thêm.
Thời Luật bảo Quý Bình đi theo Thụ Bằng lấy nến.
Đứng ở cửa, anh thấy An Khanh xách một xô nước lớn từ bếp đi ra, hướng về phía ký túc xá.
Lúc quay ra, tay cô bưng hai chiếc chậu inox.
An Khanh đưa chậu tới, không hề né tránh "Nước tôi đã đun nóng rồi, ngài và thư ký Quý dùng tạm nhé." Cô nói thêm "Ngâm chân một chút sẽ thấy thoải mái hơn." Thời Luật nhận lấy chậu, cô liền quay người rời đi.
Trong phòng, Quý Bình nhìn hai người mà lòng đau như cắt.
Hai người họ thì hay rồi, cứ như không có chuyện gì, chỉ có kẻ đứng xem như anh là thấy "ngược" đến thấu tâm can.
Gần 12 giờ đêm, Thời Luật vẫn không hề buồn ngủ.
Anh kéo ghế ngồi trước cửa, lúc thì nhìn bầu trời đầy sao, lúc lại nhìn về căn nhà ngói đối diện nơi An Khanh đang ở.
Từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng đến khi Bố sa cơ lỡ vận, rồi phát hiện mình chỉ là công cụ rửa tiền, nửa năm ngồi tù, Bố qua đời vì bệnh tật...
con công kiêu hãnh ngày nào nay đã hoàn toàn bị chặt đứt bộ lông lộng lẫy, không còn thấy lại dáng vẻ ngạo kiều của ngày xưa nữa.
Cô cũng chẳng còn là con sói sẵn sàng cắn bất cứ ai nữa.
Cô từ bỏ mọi sự sắp xếp của Mạnh lão, từ chối cuộc sống sung túc của Ninh Trí Viễn để vào sâu trong núi làm một giáo viên tiểu học.
Thời Luật không khỏi tự hỏi An Khanh, đây thực sự là cuộc sống em mong muốn sao?
An Khanh cũng chưa ngủ.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những khoảnh khắc ân ái ít ỏi với Thời Luật trong mấy năm qua.
Hai năm ở Bắc Kinh, rõ ràng chẳng mấy khi gặp mặt, vậy mà cảm giác như chưa từng rời xa.
Ngày dời mộ mẹ, Thời Luật cũng lấy thân phận con rể để cùng cô chịu tang.
Chuyện hậu sự của Bố cũng một tay anh lo liệụ Cô thầm nghĩ Giá như Thời Luật đối xử tệ với cô một chút, hoặc ngay từ lần xem mắt đầu tiên anh đừng thành thật như thế, có lẽ đến tận bây giờ cô đã có thể quên sạch mọi cái tốt của anh.
Nhưng anh quá tốt, tốt đến mức cô không thể nhẫn tâm ích kỷ mà đón nhận sự thiên vị của anh để rồi anh phải chịu điều tiếng.
Thay vì