⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 319

cả.
Các gian hàng khác đều hô hào mức lương hấp dẫn, chỉ mình cô nói về lý tưởng, ai mà muốn nghe?
Nhưng Ngô Trình Trình như được tiêm máu gà, giọng càng lúc càng vang, át cả tiếng của các gian hàng xung quanh.
Ngay khi An Khanh bước tới nhận tờ rơi, Trình Trình đã lập tức chộp lấy tay cô không buông “Cuối cùng cũng tóm được một người ” Lúc bị kéo đi phỏng vấn, An Khanh biết hiệu trưởng Triệu Vân ban đầu không định nhận mình vì cô trông quá trầm uất, thiếu sức sống.
Hiệu trưởng thích kiểu người như Ngô Trình Trình hơn.
Triệu Vân hỏi cô tại sao một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại muốn đến nơi hẻo lánh này.
Nếu An Khanh không trả lời “Tôi muốn sống sao cho có chút hơi người”, có lẽ cô đã bị loại.
Ngôi trường vùng cao thiếu thốn đủ đường, nếu không có niềm tin mạnh mẽ thì không ai trụ lại được lâụ Chính sự chân thành của An Khanh đã giúp cô có được thiện cảm của Triệu Vân.
Mới đầu cô cũng không thích nghi nổi, nhất là nhà vệ sinh bốc mùi và bẩn thỉụ Cứ cách một tuần, các giáo viên lại phải thay phiên nhau cọ rửa.
Ngoài hiệu trưởng Triệu Vân, trường chỉ có hai giáo viên là Ngô Trình Trình, An Khanh và một trưởng khoa giáo vụ là Dương Thụ Hàng.
Ký túc xá thì xập xệ, hễ mưa là dột.
Mỗi lần như vậy, Ngô Trình Trình lại đặt chậu và thùng hứng nước, vừa nghe tiếng tòng tọc vừa bảo “Tiếng này dễ ngủ hơn cả hát ru, từ ngày đến đây tôi chẳng cần thuốc hỗ trợ giấc ngủ nữa, cứ đặt lưng là ngủ tít.” An Khanh thầm nghĩ Đâu phải vì tiếng nước rơi, mà là vì mệt quá đấy thôi.
Làm giáo viên ở đây không chỉ dạy học mà còn phải chăm lo đời sống, nấu cơm, rửa bát cho học sinh, kiêm luôn tư vấn tâm lý.
Nhưng không phải tư vấn cho học sinh, mà là cho phụ huynh, vì tư tưởng “học chẳng để làm gì, cứ trồng trọt mới có cái ăn cái mặc” đã bám rễ sâu trong họ.
Cuộc sống bận rộn khiến An Khanh gần như không còn thời gian để nhớ về Thời Luật.
Mãi đến sau Tết Nguyên đán, khi Ngô Trình Trình từ quê ở Đông Bắc mang đặc sản vào và hỏi cô liệu món cá chua Tây Hồ ở Giang Thành có thực sự ngon không, An Khanh mới sực nhớ ra món ăn nổi tiếng nhất của vùng đất ấy.
Thực ra cả cô và Thời Luật đều không thích món đó.
Cái tên "cá chua Tây Hồ" thôi thúc An Khanh lần đầu tiên lên mạng tìm kiếm tin tức về anh.
Giang Thành có mức tăng trưởng GDP vượt bậc, nhưng tin tức về vị Thị trưởng trẻ tuổi lại ít ỏi đến lạ thường.
Cô nghĩ chắc anh muốn khiêm tốn nên không để tâm thêm.
Vài tháng sau, Ninh Trí Viễn lại ghé thăm Vân Giang.
Gặp cậu ở nội thành, An Khanh mới nghe tin Thời Luật đã được điều chuyển khỏi Giang Thành.
Ninh Trí Viễn nói “Là chồng cũ của em chủ động xin điều chuyển đấy.” Qua lời kể của cậu, An Khanh mới biết một năm qua Thời Luật đã phải đối mặt với bao hiểm nguy.
Để hạ bệ anh, kẻ xấu đã bôi nhọ các dự án anh phê duyệt là gây ô nhiễm môi trường, thậm chí còn ngụy tạo báo cáo xét nghiệm.
Khi anh bị xem xét kỷ luật, có kẻ lại lôi cuộc hôn nhân cũ của anh ra để thêu dệt.
Có lẽ vì quá thất vọng, sau khi Thời Luật đưa ra đủ bằng chứng minh oan cho bản thân, đồng thời đưa GDP của Giang Thành lên mức cao kỷ lục, anh


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡