⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 307

tựa vào bảng chờ xe buýt, khát khô cả cổ.
Thấy tiệm báo gần đó, cô mua hai chai nước khoáng, vặn nắp uống vài ngụm.
Chợt cô thấy dưới gốc cây ngô đồng cách đó không xa có một chiếc SUV màu đen, giống hệt chiếc Thời Luật vẫn lái.
Ninh Trí Viễn cũng chú ý thấy, không đợi cô đưa nước tới, cậu đã quay người bước về phía đó.
Nhìn bóng lưng cậu, An Khanh lại nhìn chiếc SUV, chẳng chút do dự, cô hét lớn "Ninh Trí Viễn, anh đợi em với " Đêm khuya tĩnh lặng, con đường gần như không có xe qua lại.
Qua ô cửa kính mở hé, Thời Luật nghe rõ mồn một tiếng gọi của cô.
Nhìn qua gương chiếu hậu thấy An Khanh chạy về phía Ninh Trí Viễn, anh bóp nát điếu thuốc, khởi động xe rời đi.
Gần về sáng, phố Trường An tĩnh lặng lạ thường, không còn cảnh ngựa xe như nước như ban ngày.
Con đường rộng thênh thang cứ thế dẫn lối tiến dần về phía lầu thành Thiên An Môn.
Thời Luật không lái thẳng tiếp mà rẽ phải, hướng về câu lạc bộ Ức.
Ức là do Tiết Trạch mở.
Mối quan hệ giữa cháu ngoại gái anh và Tiết Trạch là chủ đề cấm kỵ trong nhà, ngay cả Cao Việt cũng bị giấu kín, chỉ có Bố con Vương Dân An, Vương Dục, cùng Thời Luật và Bố anh là Thời Thiều Ấn biết rõ.
Nhìn chữ "Nhớ" viết bằng phồn thể trên bảng hiệu câu lạc bộ, hình ảnh quán trà và hầm rượu bên rặng thủy sam Tây Hồ, cùng căn tiểu viện cửa gỗ đen luôn đóng chặt hiện về, Thời Luật chậm tay lái.
Đỗ xe xong, anh lên phòng bao tầng 5.
Ngồi chưa được bao lâu, rượu mới nhấp vài ly, Tiết Trạch đã chống gậy không mời tự đến.
Thực tế Tiết Trạch đã đi ngủ, nhưng nghe tin mợ út của Thịnh Thư Ý tới, anh vội khoác áo xuống lầụ Nhìn ra Thời Luật đến đây một mình để mượn rượu giải sầu, Tiết Trạch đề nghị "Hay là hôm nay đừng về nữa, ở lại chỗ tôi đi." Thời Luật liếc anh một cái "Chân phục hồi thế nào rồi?" "Chắc sáu tháng cuối năm là bỏ được gậy, đi lại trơn tru được thì tôi sẽ về Giang Thành.
Dạo này chưa về ngay đâu, về lại gây thêm phiền phức cho mọi người." "Không về bây giờ, sau này sợ chẳng còn cơ hội mà về." Tiết Trạch cười nhạt, anh hiểu cái gọi là "không còn cơ hội" ấy nghĩa là gì nhưng không nói toạc ra, chỉ giúp vị tiểu cữu này rót thêm ly rượụ Thời Luật không uống ngay, hỏi trước một câu "An Khanh biết chuyện cậu và Thư Ý từ bao giờ?" "Lúc hai người ly hôn lần đầụ" Tiết Trạch không giấu giếm “Sát Tết tôi qua đó dán câu đối xuân thì bị cô ấy bắt gặp." Lớn hơn Thời Luật 6 tuổi, lại có tầng quan hệ với Thịnh Thư Ý, Tiết Trạch vẫn dùng giọng điệu của người đi trước khuyên nhủ "An Khanh và cháu gái anh cùng một khuôn đúc ra đấy, thông minh thấu đáo, biết giữ kẽ, nhưng khi đã bướng thì như trâu, chuyện họ đã quyết, mười thớt ngựa cũng không kéo lại được." Anh nói tiếp "Quý lão bên kia không chỉ tra sạch sành sanh về anh – đứa cháu rể tương lai này, mà còn tra tận gốc rễ của An Khanh.
Biết cô ấy là người kín kẽ mới để nhà họ Vương làm trung gian.
Đừng trách Vương Dục, có trách thì trách anh quá ưu tú, quá nổi bật đi." Thời Luật nhấp ngụm rượu, bật cười châm biếm "Cậu đang nhắc nhở tôi, nếu tôi không dỗ dành được Quý lão thì ngay cả nhà họ Vương cũng bị kéo xuống nước sao?" Tiết


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡