⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 303

mắc cạn tại Bắc Kinh, chẳng thể đi đâụ Lời Mạnh lão nói hôm nay đã quá rõ ràng, nếu cô còn dây dưa với Thời Luật, tiền đồ của anh sẽ hoàn toàn đứt đoạn.
Dù anh có nỗ lực chạy về phía cô thế nào, con thuyền mắc cạn này cũng vĩnh viễn không thể lên bờ.
Không nhận được câu trả lời, Thời Luật buông cô ra “Mấy giờ em đi?
Anh bảo Quý Bình đưa đi.” “Cũng không xa lắm, em bắt taxi về là được.” An Khanh lấy thuốc dạ dày ra đặt trên bàn “Hai tiếng nữa hãy uống cái này.
Nếu đau quá không chịu nổi thì bảo Quý Bình gọi bác sĩ, đừng có gồng mình chịu đựng.” Dặn dò xong, An Khanh cầm lấy áo khoác.
Thấy anh mở cửa sổ châm thuốc hút, cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, lời đến bên môi lại nuốt ngược vào trong “Em đi đây, anh ngủ sớm đi.” Thời Luật lặng lẽ nhả khói, gương mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
Tiếng cửa đóng vang lên, lúc này Thời Luật mới dập tắt điếu thuốc, mở cửa lao ra ngoài, kéo thốc An Khanh trở lại phòng.
Lần này anh không nói một lời, đóng sầm cửa lại rồi chiếm lấy đôi môi cô, ném chiếc áo khoác trong tay cô xuống sàn, siết chặt vòng eo nhỏ ấn mạnh cô lên cánh cửa.
Một nụ hôn mang tính đoạt lấy, lực đạo không cho phép kháng cự.
Bàn tay lớn luồn vào trong áo cô, bật tung móc cài nội y, bóp mạnh lấy đôi gò bồng đảo.
Hơi thở An Khanh dần dồn dập, đôi chân cũng bắt đầu nhũn ra trước sự xoa nắn và nụ hôn nồng cháy của anh.
Bởi trong chuyện này...
cô chưa bao giờ là đối thủ của Thời Luật.
Khi Thời Luật tháo thắt lưng, cơ thể cô đã mềm nhũn như nước.
Quần áo bị trút bỏ, một chân cô bị anh nhấc bổng lên.
Khi sự mạnh mẽ của anh tiến vào, lấp đầy khoảng trống đã lâu, An Khanh sung sướng đến mức nhòe lệ.
“Đúng là con sói mắt trắng nuôi mãi không thuần.” Anh ra sức thúc mạnh vào nơi mềm mại nhất, lực tay cũng tăng thêm khiến đôi gò bồng đảo biến hình dưới bàn tay anh.
“Ưm...” An Khanh ngửa đầu ra sau, cổ tạo thành một đường cong gợi cảm tuyệt đẹp “Thời Luật, anh nhẹ một chút...” Mặc cô nài nỉ, lực đạo của anh không hề giảm bớt.
Chẳng mấy chốc, trên làn da trắng ngần của cô đã in hằn những dấu tay đỏ rực, và dưới sàn nhà cũng lốm đốm những dấu vết tình ái...
“A...
ưm...” Đứng không vững, An Khanh dựa lưng vào cửa bấu chặt lấy cánh tay anh “Em không chịu nổi nữa...
Thời Luật...
ưm...” Thời Luật lập tức nhấc nốt chân kia của cô lên, nâng hông cô ép chặt vào cánh cửa để tiếp tục những cú thúc tàn nhẫn.
An Khanh cảm giác như hôm nay Thời Luật thực sự muốn “thao” chết cô trên cánh cửa này vậy.
Cảm giác của cô không sai, Thời Luật thực sự đang nổi giận.
Sau khi xong một lần ở cửa, anh lại ấn cô quỳ lên sofa.
Đầu gối đau điếng nhưng An Khanh không thể đổi tư thế.
Hai tay Thời Luật giống như gông xiềng, cố định cô vào một tư thế duy nhất để chiếm đoạt cô bằng phương thức nguyên thủy nhất.
Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc cho cô thêm thời gian, bởi điều Thời Luật muốn là sự dài lâu, chứ không phải những cuộc đoàn tụ ngắn ngủi.
Đó là lý do mỗi lần đến Bắc Kinh, dù biết rõ cô ở đó, anh vẫn không đến quấy rầy.
Thời Luật nghĩ rằng nếu cô ở Giang Thành không vui, vậy hãy để cô đi, để cô tự do sống


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡