⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 282

Gia đình anh biết cô đang ở căn biệt thự Giang Nam.
Cao Việt nhận thấy An Khanh rất biết điều, không gây rắc rối cho con trai mình, đồng thời bà cũng lo lắng Tống Cẩn không ổn định sẽ khiến hai người họ nối lại tình xưa.
Hơn nữa, nể tình An Khanh từng giúp đỡ nhà họ Thời lúc khó khăn, bà cũng nguôi ngoai phần nào.
Tuy nhiên, Cao Việt vẫn không thể chấp nhận được việc An Khanh từng "phản bội" trong hôn nhân.
Vì thế, bà hẹn riêng An Khanh tại Nhà khách Quốc gia, vào thẳng vấn đề “Thời Luật thương con, nhưng đừng mong 'mẹ quý nhờ con' mà bước vào cửa nhà họ Thời lần nữa.
Nhà họ Thời hưng thịnh trăm năm có gia quy không thể phá vỡ con ngoài giá thú không được vào gia phả, nhà họ Thời cũng không nhận.” “Bà yên tâm, con sẽ không gây rắc rối cho anh ấy.” An Khanh không muốn anh bị người đời cười chê, cũng không muốn con mình sinh ra bị dị nghị.
Lời nói đã đủ, Cao Việt đứng dậy để lại một tấm thẻ ngân hàng “Gia đình đang thu xếp cho Thời Luật đi xem mắt.
Con thông minh chắc cũng hiểu, con và nó đời này không còn khả năng danh chính ngôn thuận nữa đâụ Nếu con nhất quyết ở bên nó, thì phải học cách mắt nhắm mắt mở.” Không muốn bà phải lo thêm, An Khanh nhận lấy tấm thẻ.
Cao Việt vừa đi khỏi, cánh cửa phòng bao mở ra, là Ninh Trí Viễn.
Cách biệt mấy tháng gặp lại, An Khanh không còn phẫn nộ như tưởng tượng, chỉ còn lại sự chết lặng.
Ninh Trí Viễn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng khi gặp lại An Khanh hoặc là chất vấn tê tâm liệt phế, hoặc là trực tiếp ăn mấy cái tát.
Duy chỉ có không ngờ tới, cô lại bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Hận tôi không?" Ninh Trí Viễn hỏi.
An Khanh mỉm cười nhạt "Đêm đó là tôi đề nghị muốn thử cùng anh, anh cũng không có cưỡng ép tôi." Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ “Tôi đi trước đây, buổi trưa Thời Luật về nhà ăn cơm, tôi còn phải nấu cho anh ấy." Thấy cô đứng dậy, Ninh Trí Viễn gọi giật lại "Em định giống như mẹ anh ta năm đó sao?
Làm một kẻ ngoại thất không thể lộ diện?" An Khanh còn chẳng buồn ngước mắt nhìn anh "Làm ngoại thất cũng còn tốt hơn làm bạn với đám châu chấụ" "Em đặc biệt coi thường tôi đúng không?" Đi đến cửa, An Khanh với lấy chiếc túi trên giá, tự động bỏ qua lời nói của Ninh Trí Viễn.
Ninh Trí Viễn lao lên ngăn lại "Đi Mỹ với tôi đi An Khanh, đừng tự đọa lạc làm ngoại thất của anh ta nữa." "Anh lấy tư cách gì mà nói với tôi những lời này?" Ánh mắt An Khanh nhìn anh đầy vẻ khinh bỉ “Cần tôi nhắc lại không?
Nhờ cái video anh quay mà tôi mới có 'cơ hội' đọa lạc thế này đấy." "Tôi quay video là để giúp em dứt khoát đoạn tuyệt, cuộc hôn nhân đó của em với anh ta quá mệt mỏi." "Anh có tư cách gì mà xỉa xói hôn nhân của tôi?" "Đúng, tôi không có tư cách, vậy còn bác An?
Nếu bác ấy biết em sống chẳng vui vẻ gì, em nghĩ bác ấy ở trong đó có thể yên tâm sao?" "Nhân danh việc đau lòng cho tôi để hủy hoại tôi, giờ lại lôi Bố tôi ra, Ninh Trí Viễn, anh không thấy mình quá đê tiện sao?" "Tôi đê tiện là bị ai ép?" Cảm xúc quá khích, khuôn mặt Ninh Trí Viễn trở nên dữ tợn “Chính là Thời Luật đã bảo cảnh sát triệt hạ nhà tôi


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡