⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 263

tiếp cúi chào ba lần rồi mới quay người bước ra khỏi nhà chính.
Lý Liên Quân thấy cô bước ra, định nói gì đó nhưng lời đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong.
Thu dọn xong hành lý, giống như lần rời khỏi nhà cũ trước đó, An Khanh thay bộ chăn ga gối đệm mới tinh, đồ dùng vệ sinh cá nhân cũng được xếp gọn, không để lại bất cứ thứ gì thuộc về mình.
Lý Liên Quân muốn tiễn cô nhưng An Khanh đã từ chối “Chú Lý về đi ạ, cháu tự lái xe về đại viện được.” Ngay khi định kéo cửa kính xe lên, cô nghe thấy Lý Liên Quân nói “Thật ra Thời Luật không phải đi công tác, hôm qua cậu ấy cùng Quý Bình đã bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi rồi.
Lão gia đã gọi điện cho nhà họ Vương, phía Vương Dục đã đi Tô Châu trong đêm, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.” “Cháu cảm ơn chú Lý.” Khởi động xe, An Khanh rời khỏi nhà cũ, cô không về đại viện mà lái xe thẳng đến Tô Châụ Vừa vào khu vực nội thành Tô Châu, An Khanh gọi điện cho Tiết Trạch.
Đã hơn một năm không liên lạc, cô chỉ gọi với tâm thế cầu may, bởi vì những công tử như Tiết Trạch, để tránh bị làm phiền, việc thay đổi số điện thoại thường xuyên là chuyện cơm bữa.
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, An Khanh như nhìn thấy hy vọng, cô vội vàng đánh xe ra khỏi đường chính, tấp vào làn đường phụ.
Cuộc gọi thứ nhất không bắt máy, cuộc gọi thứ hai cũng không.
Ngay khi An Khanh định bỏ cuộc thì Tiết Trạch gọi lại cho cô.
Ban đầu Tiết Trạch tưởng cô gọi vì chuyện của bố mình “Chuyện của bố cô tôi không giúp được gì đâụ” “Tôi cũng không còn mặt mũi nào để nhờ anh giúp việc đó.” An Khanh đi thẳng vào vấn đề, “Thời Luật bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi rồi, rất có thể là bị bố tôi liên lụy.” “Tôi không có quyền lực lớn đến thế, người bị tổ thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi thì chỉ còn cách phó mặc cho ý trời thôi.” “Tôi gọi điện cho anh không phải để nhờ giúp đỡ, mà là tôi đang phân vân, muốn anh chỉ điểm một chút.” “Hỏi đi.” “Nếu bây giờ tôi đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tố cáo Trần Cường, thì là đang giúp đỡ hay là thêm dầu vào lửa?” “Ngu ngốc hết chỗ nói.” Tiết Trạch tỏ rõ vẻ thất vọng về cô, “Ở bên cạnh chồng cô lâu như thế mà chẳng học được gì từ nó sao?
Lớn lên ở đại viện mà chút kiến thức cơ bản cũng không có?
Cho dù cô có đi tố cáo Trần Cường, cô cũng không gặp được bố và chồng mình đâụ Để ngăn chặn các người thông đồng bao che cho nhau, trong thời gian điều tra, họ tuyệt đối không để các người chạm mặt.” Lúc bốc đồng là lúc dễ phạm sai lầm ngu xuẩn nhất, câu nói này quả thực không sai một chút nào.
An Khanh thầm biết ơn vì Tiết Trạch đã mắng cho cô tỉnh ra “Cảm ơn anh.” “Đừng làm gì cả, cứ ngoan ngoãn mà ở yên đó, đừng có gây thêm rắc rối cho chồng cô nữa.” Tiết Trạch không quên nhắc nhở “Vết đâm vào tháng Năm năm nay vẫn chưa làm cô nhớ đời sao?
Cứ nhất thiết phải nhận thêm vài nhát dao nữa để chồng cô phải đánh đổi cả gia tộc để cứu cô mới chịu hả?” Sự thật thường mất lòng nhưng nó lại khiến con người ta tỉnh táo.
Trước khi cúp máy, Tiết Trạch còn tức giận nói một câu rất khó nghe


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡