⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 249

lười biếng không kiên trì.
Buổi chiều, Cao Việt lại đến hậu viện.
Bà không đi tay không mà hai tay xách mấy túi đồ mua sắm căng phồng.
An Khanh nhận lấy xem thử, toàn là nội y của một thương hiệu nào đó...
“Có gì mà phải ngại?” Cao Việt lấy mấy bộ nội y gợi cảm bên trong ra, trưng bày từng bộ trước mặt cô, “Đàn ông đều là sinh vật yêu bằng mắt, con không mặc thì sẽ có người phụ nữ khác mặc cho nó xem.” Mở tủ quần áo ra, Cao Việt treo hết số nội y này cùng với đống đồ nam.
Mười mấy bộ nội y khêu gợi treo cạnh những bộ âu phục, sơ mi phẳng phiu tạo nên một hiệu ứng thị giác đầy tương phản Một bên là quyến rũ, một bên là cấm dục.
Chính sự tương phản này lại một lần nữa khơi dậy ký ức về đêm đính hôn năm đó trong tâm trí An Khanh Sự tàn bạo lộ rõ nguyên hình của Thời Luật sau khi uống say.
Không muốn rước thêm rắc rối không đáng có, sau khi Cao Việt đi khỏi, An Khanh tháo hết những bộ nội y đầy khiêu khích đó xuống, gấp gọn rồi nhét vào túi, giấu tận dưới đáy tủ quần áo.
Buổi tối Thời Luật có tiệc rượu với mấy nhà đầu tư từ Thượng Hải sang.
Tiệc tàn đã gần 11 giờ đêm.
Thời Luật uống khá nhiều, anh bảo Quý Bình đi mua thuốc giải rượu, uống xong thì tựa lưng trên xe chợp mắt một lát.
An Khanh bị mùi rượu trên người Thời Luật làm cho tỉnh giấc, vì mùi hương này quá dễ gợi lại ký ức của cô.
“Anh đi tắm cái đã.” Thời Luật cởi áo vest quăng ra phòng khách bên ngoài, rồi lấy áo choàng tắm từ tủ quần áo.
Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, An Khanh xuống giường ra phòng khách, thấy áo khoác và vest đều vứt dưới đất thì nhặt lên gấp gọn rồi bỏ vào giỏ đồ dơ.
Tắm xong, Thời Luật chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm bước ra, mở tủ tìm bộ đồ ngủ thường mặc nhưng tìm mãi không thấy.
Nghe bên trong không có động tĩnh gì, An Khanh rót một ly nước rồi quay về phòng ngủ.
Thấy Thời Luật đang lôi cái túi to đựng nội y gợi cảm từ dưới đáy tủ ra, cô chỉ mải lo chạy lại ngăn anh mà quên mất ly nước trên tay.
Nước trong ly bắn ra, nóng đến mức khiến tay cô run lên, ly nước rơi xuống đất.
Một tiếng “xoảng” vang lên, ly vỡ tan tành, nước nóng bắn lên tung tóe.
Thời Luật nhanh tay lẹ mắt bế thốc An Khanh lên, đặt cô xuống giường, kiểm tra bắp chân cô có bị bỏng không.
Lần này về nhà họ Thời ở, An Khanh toàn mang váy ngủ dáng dài, che kín đến tận bắp chân.
Vạt váy đã ướt sũng, còn bốc hơi nóng, Thời Luật vén váy cô lên, chăm chú nhìn vết thương trên chân.
“Nước không nóng lắm đâu, em rót ra một lúc rồi.” An Khanh đỏ mặt đẩy tay anh ra, cố kéo vạt váy xuống.
Da thịt cô trắng trẻo mịn màng, đừng nói là nước nóng, chỉ cần dùng lực bóp nhẹ vào bắp chân là đã in hằn dấu ngón tay đỏ ửng.
Thấy bắp chân cô có vài chỗ bị đỏ do bỏng, Thời Luật lập tức khoác thêm áo khoác bước ra ngoài, đến tiền viện tìm hộp y tế rồi mang thuốc mỡ trị bỏng về.
Lần này An Khanh vô cùng phối hợp, để mặc anh bôi xong thuốc.
Thời Luật vặn nắp tuýp thuốc, hỏi cô một câu “Mẹ anh mang đến à?” Lúc đầu An Khanh chưa kịp phản ứng, thầm nghĩ mẹ anh mang cái gì đến?
Đối mắt với anh, cô sực nhớ đến


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡