⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 247

lăm.” Lấy chiếc áo choàng tắm trong tủ ra khoác lên, An Khanh cười nhạt “Thuốc bắc cũng đã sắc cho em uống rồi, tháng sau mà bụng em vẫn chưa có động tĩnh gì, mẹ anh chắc sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra tổng quát lại mất.” “Tháng sau chắc bên Tô Châu sẽ có tin tức.” “Vậy thì đành trông đợi vào lời chúc của anh thôi.” An Khanh lên giường, tựa vào đầu giường.
Thấy tóc cô vẫn còn ướt, Thời Luật nhắc nhở “Sấy khô tóc rồi hãy ngủ.” An Khanh chỉ vào chiếc mũ trùm khô tóc màu hồng trên đầu “Có mũ trùm rồi.” “Dễ tụ hơi lạnh.” Thời Luật đứng dậy, lấy máy sấy từ ngăn kéo tủ phòng tắm ra, cắm vào ổ điện đầu giường, điều chỉnh nhiệt độ và sức gió rồi đưa cho cô.
An Khanh nhận lấy máy sấy, tháo mũ trùm ra.
Tiếng máy sấy phần nào làm giảm bớt sự gượng gạo khi hai người cùng ở trong một không gian kín.
Sấy xong tóc, cất máy sấy về chỗ cũ, An Khanh nằm xuống giường, xoay lưng về phía Thời Luật.
Không biết qua bao lâu, tiếng tắt đèn vang lên, cô mở mắt ra, xung quanh là một mảng đen kịt.
Khoảng hơn một tiếng trôi qua, An Khanh vẫn không hề có cảm giác buồn ngủ.
Thời Luật hình như cũng chưa ngủ.
Trở mình nằm ngửa lại, An Khanh chủ động lên tiếng “Hay là ngày mai em về đại viện ở nhé.
Em cứ ở trong đó không ra ngoài, người ta chắc cũng chẳng xông vào tận nơi bắt em đi đâu?” Thời Luật không đáp lại.
Đợi một lát vẫn không thấy hồi âm, An Khanh tưởng anh đã ngủ, liền cầm điện thoại từ tủ đầu giường, bật đèn pin soi về phía sofa.
Thấy anh vẫn đang ngồi đó chưa nằm xuống, tay cô run bắn, điện thoại rơi bộp xuống đất.
Thời Luật chậm rãi mở mắt, dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt anh lộ rõ vẻ u ám.
An Khanh chỉ lo cúi người nhặt điện thoại nên không chú ý đến ánh mắt ấy.
Nhặt được điện thoại xong, cô lại tiếp tục chủ đề khi nãy “Cứ ở lại đây, sớm muộn gì em cũng lộ đuôi mất.
Anh đã giúp nhà em nhiều thế rồi, em không thể gây thêm rắc rối cho anh nữa.” “Ráng nhẫn nhịn thêm đi.” Thời Luật nhìn cô, trong ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ biểu cảm của cô lúc này “Đợi tin tức phía Tô Châu trước đã.” “Đợi được tin rồi thì đã sao?
Kết quả chẳng phải vẫn vậy à?” “Mới thế mà đã nản chí rồi sao?” “Người tính không bằng trời tính, sai thì phải nhận.” An Khanh ngẩng đầu, cười khổ “Tâm thế của em bây giờ hoàn toàn khác với năm ngoái, không còn tâm trí để tiếp tục đấu đá với họ nữa.” “Muốn buông xuôi sao?” “Cũng không hẳn là buông xuôi, chỉ là thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Kiến không lay nổi gốc cây, làm nhiều đến mấy cũng vô ích thôi.” “Chưa làm sao biết là vô ích?” An Khanh hỏi ngược lại “Anh nói em nghe, em còn có thể làm gì nữa?” Khác với sự nhiệt huyết của năm ngoái, năm nay cô làm gì cũng thấy bị bó buộc.
Con người dường như là vậy, theo sự trưởng thành và những gì đã trải qua, dưới sự lắng đọng của thời gian, người ta sẽ rũ bỏ được sự mãnh liệt và bốc đồng để bắt đầu chín chắn hơn, học được cách suy xét sâu xa cái gì nên làm và cái gì không nên.
Sự trưởng thành mà An Khanh tự nhận, trong mắt Thời Luật chẳng khác nào sự buông xuôi.
“Em nên quay lại trường tiếp tục dạy học.” Thời Luật chỉ ra vấn đề hiện tại của cô một cách sắc


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡