Chương 243
Chính xem anh ta có người thân nào làm ở Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật hay không, cô chỉ an ủi dì Vân đang hoảng sợ “Họ mặc thường phục đến đây chứng tỏ cũng không muốn làm chuyện này rùm beng ra ngoài, bố cháu sẽ không sao đâụ” “Dẫu biết sớm muộn gì bố cháu cũng có ngày này nhưng dì vẫn không yên tâm.” Mắt dì Vân sưng húp vì khóc, trong bếp vẫn còn bát canh cá vừa hâm nóng, trên bàn ăn là những món nguội ngắt.
“Ninh Khải vào đó chẳng có chút tin tức gì.
Bố cháu tuổi tác đã cao, dì lo xương cốt ông ấy không chịu nổi những cuộc thẩm vấn cường độ cao như thế.
Bị đưa đi đâu, ăn ở thế nào chúng ta đều không biết, ngay cả thuốc cũng không cho bố cháu mang theo, họ bảo bên đó sẽ sắp xếp bác sĩ, không cho phép mang bất cứ thứ gì từ nhà đi.” “Chuyện bình thường thôi ạ, dì cũng đâu phải chưa xem mấy bộ phim truyền hình về chống tham nhũng.
Có những người vì muốn giữ kín bí mật để không liên lụy đến gia đình, chẳng phải đã nuốt thuốc hay nhảy lầu tự sát đó sao?” Nói thì nói vậy, nhưng dì Vân vẫn không thể an lòng “Hay là lát nữa cháu gọi điện cho cậu chủ xem sao?” “Có tin tức gì Thời Luật sẽ gọi cho chúng ta ngay thôi.” An Khanh vào bếp bưng nồi canh cá ra, rồi mang những món trên bàn vào hâm nóng.
Thấy dì Vân vẫn đang cúi đầu lau nước mắt, cô bước tới đỡ dì ngồi xuống bàn ăn “Dì đừng để đến lúc bố cháu không sao mà sức khỏe dì lại suy kiệt đấy.” Dì Vân nhận lấy đôi đũa rồi ngồi xuống, An Khanh múc một bát canh đưa đến trước mặt dì.
Nhấp một ngụm canh, dì Vân mới sực nhận ra An Khanh đang “hầu hạ” mình nhưng với tư cách là người giúp việc, dì lại không dám hỏi thẳng để xác thực suy đoán trong lòng.
“Con 28 tuổi rồi dì ơi, không phải đứa trẻ 8 tuổi nữa đâụ” An Khanh nhìn thấy dì đang có tâm sự, vừa xới cơm vừa nói “Bao năm nay dì đối xử với con thế nào, con đều hiểu rõ.” Dì Vân nghe những lời này mà sống mũi lại cay xè, nước mắt chực trào.
Lần này, chính An Khanh là người cầm khăn giấy lau nước mắt cho dì.
Có những lời hỏi ra hay không đã chẳng còn quan trọng, hành động của An Khanh đã cho dì câu trả lời.
8 tuổi mất mẹ, cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác mà sống kéo dài suốt 2 năm.
Đến năm 11 tuổi dì Vân vào nhà, An Khanh mới có được sự tự do và ấm áp mà mình hằng ao ước.
Trong lòng cô, dì Vân sớm đã không còn là người giúp việc, mà là người thân.
Sau bữa cơm, cô đưa dì Vân về phòng bố ở tầng một để nghỉ ngơi.
An Khanh không muốn phá vỡ ranh giới mỏng manh cuối cùng ấy, cô khẽ khàng khép cửa lại, lẳng lặng vào bếp rửa bát đĩa.
Gần mười giờ tối Thời Luật mới về, Quý Bình cũng đi cùng.
Dì Vân hỏi hai người đã ăn gì chưa, biết họ vẫn chưa ăn, dì liền vào bếp chuẩn bị cơm nước.
Qua cuộc trò chuyện ở phòng khách, An Khanh nắm được chút thông tin Người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã nể mặt bố cô và nể mặt vị Thị trưởng là Thời Luật đây một chút, trong thời gian điều tra sẽ không tiết lộ ra ngoài một chữ.
Người đã bị đưa tới Tô Châu, còn địa điểm cụ thể thì không thể cho họ biết.
Việc không tiết lộ địa điểm là để