Chương 211
Thời sau khi hai người đăng ký kết hôn.
Lúc đó, trong phòng ngủ luôn thoang thoảng mùi trà thanh nhẹ.
An Khanh cũng thích đốt hương xông phòng.
Trong ngôi nhà ở đại viện, phòng ngủ tầng hai của cô cũng mang mùi trà ấy...
Nghĩ đến việc Tống Cẩn đang bận rộn để đón tiếp người đàn ông khác, Thời Luật châm một điếu thuốc, nhả ra làn khói mờ ảo.
Anh đã không còn phân biệt được cảm giác trong lòng mình lúc này là chua chát hay là do quá lo lắng cho tình hình của An Khanh.
Điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là mẹ anh gọi đến, chẳng có gì khác ngoài việc giục anh mau về nhà.
Anh không bắt máy bất kỳ cuộc gọi nào, mãi cho đến khi màn hình sáng lên một dãy số vốn đã chặn anh từ lâu, anh mới nhấn nghe.
Là An Khanh gọi tới.
An Khanh vừa khóc vừa nói với anh “Bố em muốn bắt em sang Mỹ, em không muốn đi.
Thời Luật, anh giúp bố em với, em xin anh đấy Thời Luật, xem như nể tình trước đây em từng giúp anh, anh hãy giúp bố em lần này thôi...” Kiêu hãnh như chim công, thà đứt đuôi cũng không để rơi một giọt nước mắt.
Nghe thấy tiếng khóc đau lòng của An Khanh, tim Thời Luật quặn thắt.
“Ngày mai tôi về Giang Thành.
Bảo bố em đừng làm gì cả, đợi tôi về.” Đứng giữa phố Trường An xe cộ tấp nập, đối diện chính là lầu thành Thiên An Môn, An Khanh sau khi trải qua năm tiếng đồng hồ cô độc, bất lực và bàng hoàng, cuối cùng cũng chờ được cảm giác an toàn mà cô hằng mong muốn.
“Cảm ơn anh, Thời Luật.” An Khanh không biết phải nói gì để diễn tả hết sự biết ơn và cả cảm giác mắc nợ trong lòng.
Cô phải thừa nhận rằng, việc gọi cuộc điện thoại này và nói ra câu “Xem như nể tình trước đây em từng giúp anh, anh hãy giúp bố em...” chẳng khác nào sự trói buộc đạo đức.
Cô vô cùng chán ghét hành vi này của bản thân, cảm thấy thật đáng xấu hổ.
Nhưng Thời Luật lại đáp “Đây là việc tôi nên làm.” Thế nhưng, trên đời này làm gì có chuyện gì là “nên” hay “không nên”?
An Khanh cúi đầu, dù Thời Luật không ở trước mặt, cô cũng không còn mặt mũi nào đối diện “Xin lỗi Thời Luật, em thực sự không còn đường nào để đi nữa rồi.” “Đừng khóc.” Thời Luật an ủi cô “Em phải luôn nhớ, em là một con sói tàn nhẫn.” Chính câu nói này đã khiến An Khanh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, cô khom người, vùi sâu mặt vào hai đầu gối, bật khóc nức nở trong nghẹn ngào.
Thấy cô khóc thương tâm như vậy, Ninh Trí Viễn bước xuống xe, lần đầu tiên không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng.
Bởi vì ngoài việc trao cho cô một cái ôm lúc này, cậu ta chẳng thể làm gì khác.
Trong cơn đau đớn tột cùng, An Khanh cũng ôm lại cậu ta, cô siết chặt lấy cổ cậu ta, gục đầu lên vai cậu ta nức nở “Cuối cùng chúng ta cũng có đường sống rồi, Ninh Trí Viễn.” Biết rõ việc cô mở lời cầu xin Thời Luật có ý nghĩa gì, Ninh Trí Viễn không nói một lời, chỉ im lặng ôm chặt cô, để cô trút hết bao uất ức và đau khổ trong lòng.
...
Phía cổ trấn Nam Khê.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với An Khanh, một dòng tin tức hiện lên Danh tính đại gia giới Bắc Kinh Lục Chinh được hé lộ, ông trùm Internet hóa ra là “con ông cháu cha” giới quân đội.
Nhấn vào xem, khi nhìn thấy cái tên Lục Vạn Lâm, Thời