Chương 209
phía nào.
Nhà họ Ôn nói rõ là sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục của bất kỳ bên nào.
Nay kết cục đã định, biết rõ nhát dao đầu tiên nếu không chém nhà họ Giang thì cũng là nhà họ Tần, nhà họ Ôn càng không thể ra mặt.
“Không còn thời gian nữa đâu Khanh Khanh, không đi bây giờ thì em sẽ không đi được nữa.” Ôn Chính đang lái xe trên đường đến căn hộ của cô, “Anh qua đón em, hôm nay tốt nhất em đừng đi đâu cả.” “Em đã về Giang Thành rồi.” An Khanh nói dối, cô quay đầu nhìn sang phố Trường An bên trái, xe cộ tấp nập nhưng lòng cô lại tĩnh lặng đến lạ lùng, “Cảm ơn anh, Ôn Chính.” Tiếng cảm ơn này của cô khiến Ôn Chính cảm thấy vô cùng xót xa, anh ta tấp xe vào con đường nhỏ rồi dừng lại, bất lực đến nghẹt thở “Khanh Khanh, em phải hiểu, bây giờ em không có lựa chọn nào khác, bố em căn bản không thể đi được ” Không đi được thì chỉ có con đường chết.
Đạo lý đều hiểu nhưng An Khanh không thể bỏ mặc bố mình để một mình ra nước ngoài sống sót.
Cuộc sống đó không phải là thứ cô muốn.
“Em cúp máy đây, em đến chỗ bác Mạnh rồi.” Kết thúc cuộc gọi, An Khanh tắt nguồn điện thoại trước.
Phía Ninh Trí Viễn nhận được điện thoại từ bố cô – An Khang Thăng gọi đến.
Điện thoại mở loa ngoài.
“Khanh Khanh, đi cùng Trí Viễn đi, sang Mỹ trước.” “Chỉ khi con đi, bố mới yên tâm liều mạng tìm đường sống được.” Chỉ nghe hai câu này của bố, An Khanh đã hiểu tất cả những gì cô làm đều là trò cười.
Cô không phải là Murph trong phim Interstellar.
Bố cô cũng không phải là phi hành gia Cooper.
Murph luôn tin rằng bố cô ấy – Cooper sẽ quay lại cứu mình, sẽ không bỏ mặc cô ấy sống cô độc.
Cooper cũng tin rằng con gái ông – Murph sẽ giải được mã Morse.
Đôi bên tin tưởng nhau, cứu rỗi lẫn nhaụ Mới có cảnh Murph lúc về già được đoàn tụ với bố mình.
Sau khi nhận ra tất cả, An Khanh nghẹn ngào lên tiếng “Bố, đến ngày hôm nay rồi mà bố vẫn chưa tỉnh mộng sao?” Phía đầu dây bên kia, bố cô im lặng.
“Bố thực sự muốn tìm đường sống, thì nghe con, về Giang Thành trước.” Bố cô vẫn im lặng.
“Phải bắt con chết thì bố mới chịu nghe con một lần đúng không ” An Khanh gần như gào lên câu này.
Ninh Trí Viễn chưa bao giờ thấy cảm xúc của cô sụp đổ đến mức này.
Cô nắm chặt tay đấm mạnh vào lưng ghế xe, khóc lớn hét lên “Có phải chỉ khi con chết đi, bố mới chịu tỉnh lại đúng không ” Cuộc gọi bị bố cô ngắt, An Khanh cũng rơi vào trạng thái bàng hoàng và phẫn uất chưa từng có.
...
Lúc này, tại cổ trấn Nam Khê, Đại Lý, trong homestay Hảo Vận Lai đối diện sân khấu kịch cổ.
Thời Luật hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, rõ ràng thời cục đã xoay chuyển, nhà họ Lục đã thắng nhưng anh không hề có chút cảm giác vui sướng nào.
Anh đến cổ trấn Nam Khê từ tối qua.
Anh bay thẳng từ Toronto về Bắc Kinh, rồi từ Bắc Kinh chuyển tiếp đến sân bay Tam Nghĩa, Lệ Giang.
Sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho mẹ và em trai Thời Thiên ở Toronto, để Lý Liên Quân ở lại đó, anh mới một thân một mình đến Nam Khê đón Tống Cẩn.
Quý Bình ở lại Giang Thành chăm sóc bố anh, ở nhà không thể không có người.
Mấy ngày nay Thời Luật chưa hề có một