⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 207

nào, dù có ở đâu hay cách xa bao nhiêu, cô cũng sẽ lại gặp lại anh.
Trước đây nếu có ai hỏi An Khanh “Cô có tin vào số phận không?” Cô sẽ kiên quyết lắc đầụ Thế nhưng số phận dường như muốn trừng phạt sự tự tin thái quá của cô.
Ngày hôm sau, khi kết quả vừa được công bố trên bản tin trực tiếp, ống kính máy quay lướt qua khuôn mặt của những người nhà họ Tiết và nhà họ Giang.
Nhìn những bộ mặt đạo đức giả đang cố nén cười đó, An Khanh cảm thấy buồn nôn.
Nhưng điều khiến cô kinh tởm hơn cả là Trong đám người đó, lại xuất hiện một gương mặt quen thuộc nan bố cô, An Khang Thăng.
Hình ảnh lướt qua rất nhanh, vì là truyền hình trực tiếp nên chưa có bản xem lại, Ninh Trí Viễn không nhìn kịp nên chẳng thấy bố cô đâụ Thấy vẻ mặt tuyệt vọng nhưng lại mang theo nụ cười của An Khanh, cậu ta thắc mắc “Chẳng phải chị đã sớm biết kết quả này rồi sao?” “Ninh Trí Viễn.” An Khanh cười nói với cậu ta “Hai chúng ta đúng là trò cười mà.” “Không phải chứ?
Chị bị làm sao thế?” Ninh Trí Viễn lo lắng cho tình trạng tinh thần của cô.
Cậu ta định ngồi xuống an ủi cô thì trên màn hình tivi đang phát sóng trực tiếp đột nhiên xuất hiện những hình ảnh nhạy cảm...
Những thước phim đó đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện đã định.
Và trong khung hình trụy lạc đầy nhơ nhuốc, ngoài gã chủ nhân được nhà họ Tiết ủng hộ, còn có cả bố anh nan Ninh Khải, cùng mấy ông chú ở Macau nữa...
“Thật nực cười...” An Khanh như quả bóng xì hơi “Chúng ta mãi mãi không thể đánh thức một con sư tử đang ngủ say, trừ phi có tiếng súng nổ...” Nhưng sau tiếng súng nổ, liệu còn có ai là người chiến thắng?
Cục diện đã định đoạt, nay theo những vụ bê bối bị phanh phui đã lập tức đảo ngược hoàn toàn.
Nhà họ Lục xoay chuyển tình thế, biến bại thành thắng.
Chẳng trách ngày hôm qua tại hội sở Ức, Tiết Trạch đã nói với cô “Đến phút cuối cùng, cô sẽ không bao giờ biết được ai mới là người thắng cuộc.
Nhưng kẻ thắng đó, cũng chưa chắc đã cười được lâu đâụ” An Khanh đã nghĩ rằng họ sẽ không cười được lâu nhưng cô không thể ngờ tới, nhà họ Tiết bên này lại chưa cười nổi một phút...
An Khanh nhớ mình từng đọc được lời độc thoại của một nhà văn trong cuốn sách nào đó.
Lời độc thoại của nhà văn ấy đại khái viết thế này Nhiều độc giả cho rằng khoảng cách giữa hiện thực và tiểu thuyết là Ở hiện thực, bạn vĩnh viễn không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, còn diễn biến trong tiểu thuyết đều nằm trong lòng bàn tay kẻ cầm bút, thực ra không phải vậy.
Thực ra tiểu thuyết cũng giống như hiện thực.
Một khi tình tiết được triển khai, nhân vật sẽ trở nên sống động, hướng đi của câu chuyện sẽ không còn nằm trong tay người viết nữa mà nằm trong tay chính nhân vật dưới ngòi bút.
Người viết như chúng tôi chỉ là người viết thay thôi.
Ngay cả trong cuốn tiểu thuyết mình viết, kẻ cầm bút còn không có bản lĩnh xoay chuyển đất trời, huống chi là ngoài đời thực?
Có một câu nói rất hay Bạn vĩnh viễn không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, càng không biết giây sau nữa sẽ xảy ra chuyện gì...
Dường như thời cục đã định nhưng phía nhà họ Tiết làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này?
Trong đoạn video bị phát tán chỉ có những chủ nhân mà họ


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡