⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 184

Thời các người nữa.” Mạnh Lão nãy giờ vẫn giữ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
Không giống như mọi khi hay nói đùa để hòa giải, lần này sắc mặt ông cực kỳ nghiêm túc “Có liên quan hay không không phải do ông dùng miệng nói, có động vào người nhà họ Thời nữa hay không cũng không phải do ông quyết định.
Ngay cả con gái mình mà ông còn không bảo vệ nổi Ông lấy tư cách gì mà hứa hẹn những điều đó ” Lời này chỉ có Mạnh Lão mới có tư cách nói.
Cũng chỉ có ông mới có thể lột bỏ lớp mặt nạ cuối cùng của An Khang Thăng “Bây giờ ông chẳng khác nào con châu chấu bị buộc dây, không phải ông muốn nhảy là nhảy được đâụ Người đứng sau ông chỉ cần không vui, ông có thể bị tống vào chảo dầu tế trời bất cứ lúc nào ” Cao Việt không ngờ Mạnh Lão lại nói những lời nặng nề như vậy, bà liền rời khỏi sảnh chính trước, không ở lại xem An Khang Thăng tiếp tục mất mặt.
Quý Bình vừa chuẩn bị đóng cửa lại.
Mạnh Lão để lại câu cuối cùng cho An Khang Thăng, rồi mặc kệ họ đứng đó mà rời đi.
Câu cuối cùng là “Không muốn xuống chảo dầu thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời thằng con rể cũ này của ông đi ” Mạnh Lão nói thẳng như vậy, An Khang Thăng cũng không vì cái gọi là thể diện mà tiếp tục giả vờ hồ đồ nữa.
Thời Thiều Ấn bước ra khỏi sảnh chính, để lại một mình Thời Luật ở bên trong.
Qua hàng loạt chuyện xảy ra gần đây, Thời Thiều Ấn đã nhận ra, ngoài Mạnh Lão và Thời Luật, lão cáo già An Khang Thăng này chẳng tin tưởng bất kỳ ai.
Người trong giới này khi nói chuyện luôn giữ lại vài phần, không bao giờ thổ lộ hết tâm can.
Thời Thiều Ấn đã đoán trước được An Khang Thăng sẽ nói gì với Thời Luật.
Cuộc trò chuyện kéo dài một tiếng đồng hồ kết thúc, An Khang Thăng chào tạm biệt Mạnh lão rồi rời đi.
Nghĩ đến việc con trai đang mang thương tích cần được nghỉ ngơi, Thời Thiều Ấn không hỏi anh đã nói gì với ông bố vợ cũ “Về nghỉ ngơi sớm đi, bố đã bảo chú Lý sắp xếp thêm người bên chỗ con rồi.
Chuẩn bị tâm lý cho tốt, những ngày sắp tới sẽ không bình yên đâụ” Thời Luật lại lên tiếng hỏi “Nếu tối nay con không tới, bố và mẹ định đòi lại công đạo từ Ủy viên An thế nào?” “Nhất cử nhất động của bố và mẹ con đều nằm trong tầm kiểm soát của con.
Nếu chúng ta thật sự hạ quyết tâm đòi lời giải thích thỏa đáng từ An Khang Thăng, thì liệu có làm rùm beng chuyện này đến tận chỗ Mạnh Lão không?” Thời Thiều Ấn quay lưng đi, “Sự hưng thịnh của gia tộc đương nhiên quan trọng nhưng với tư cách một người bố, có ai lại cam lòng đẩy con trai mình ra để đỡ đạn không?” Hiểu rõ lòng tin của con trai đối với mình đã sụp đổ từ năm năm trước, nói nhiều chỉ khiến con trai nghĩ ông đang diễn cảnh phụ tử tình thâm.
Thời Thiều Ấn không dừng lại, sải bước về phía phòng trà nơi Mạnh Lão đang ngồi.
Thời Luật đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng có phần lảo đảo của bố mình, nói không hề động lòng là nói dối trắng trợn.
Nghĩ đến An Khanh, rồi lại nghĩ đến mẹ mình – Cao Việt và cả Tống Cẩn ở cổ trấn Nam Khê, cùng những gương mặt già nua của các bậc tiền bối nhà họ Thời...
“Quý Bình.” Anh đột ngột thay đổi ý định, “Gọi thêm người, chặn xe của


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡