Chương 182
càng khiến người ngoài cười cho sao?” Ông tiến lại gần kiểm tra vai anh, đúng như dự đoán, vết thương lại đang rỉ máụ Trong lúc băng bó lại, bác sĩ Phó liên tục thở dài “Thật không biết nói cậu thế nào cho phải.
Nếu còn không biết lo cho thân thể mình, ngày mai tôi mang luôn thuốc an thần tới tiêm cho cậu mấy mũi ” Nhắc đến thuốc an thần, bác sĩ Phó lại nhớ về năm năm trước...
Không dám nghĩ tiếp, ông chỉ mong An Khanh bình an vô sự, tránh để “bi kịch” năm năm trước lặp lại.
...
Sau khi bác sĩ Phó rời đi, Thời Luật vào phòng ngủ thăm An Khanh trước.
An Khanh đang ngủ rất sâu, trong dịch dinh dưỡng có pha thêm thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Anh ngồi xuống cạnh giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô.
Nghĩ lại quá trình chung sống từ lúc xem mắt đến đính hôn, rồi kết hôn và ly hôn, Thời Luật càng lúc càng không nhìn thấu được cô.
Đêm tân hôn đó anh say rượu, coi cô thành Tống Cẩn mà làm ra chuyện nhục nhã như vậy, cô lại không hề nhắc tới nửa lời.
Sau này đối mặt với nhiều lần bị anh “sỉ nhục”, cô cũng chưa từng dùng chuyện đêm đó để phản kích.
Khi gặp Tống Cẩn ở cổ trấn Nam Khê, cô còn rộng lượng bảo anh đuổi theo.
Cô dường như thật sự chẳng mảy may để tâm đến việc anh có tái hợp với Tống Cẩn hay không, chỉ coi sự mất kiểm soát đêm say đó là lần “thỏa mãn nhu cầu sinh lý”.
Giống như tình một đêm giữa những người trưởng thành, sau khi đôi bên thỏa mãn thì đường ai nấy đi.
“Xảy ra chuyện rồi anh Luật.” Không màng đến chuyện có làm phiền hay không, Quý Bình vội vàng vặn cửa bước vào, “Lão gia cùng Ủy viên An đã đến chỗ Mạnh Lão rồi.” Đúng như dự liệu, sắc mặt Thời Luật không chút thay đổi.
Anh ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch xem còn bao nhiêu, ước tính thời gian chảy hết “Nửa tiếng nữa cậu hãy vào.” Quý Bình đành lui ra ngoài khép cửa lại.
Tình thế cấp bách, Quý Bình gần như nhìn chằm chằm vào đồng hồ, chỉ sợ quá giờ.
Chưa đầy nửa tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, Thời Luật đã mặc vest chỉnh tề bước ra ngoài.
Quý Bình “Anh định đi đâu?” Thời Luật đi thẳng ra cửa “Để cô ấy ngủ ngon, đừng làm phiền.” “Nhưng vết thương của anh...” “Không chết nổi đâụ” “...” Câu trả lời chặn họng ấy khiến Quý Bình không thốt nên lời.
Trên đường lái xe đến nhà Mạnh Lão, Quý Bình mới hiểu tại sao họ phải qua đó.
Đêm nay chắc chắn sẽ không yên ổn.
Nhà họ Thời lần này phơi bày mọi chuyện ra ngoài sáng chính là để rung hồi chuông cảnh báo cuối cùng cho An Khang Thăng, tránh việc thuộc hạ của ông lại tiếp tục vượt quyền; hai là, có người dưới trướng ông đã bắt đầu nhắm vào An Khanh nan buộc ông phải chọn phe.
Cuối cùng là nắm thóp An Khang Thăng.
Khi thắng bại đã phân định, không trông mong ông sẽ ra tay giúp đỡ nhưng tuyệt đối không được đâm sau lưng nhà họ Thời.
Phải có điểm yếu của đối phương trong tay, nếu không lấy đâu ra quân bài để đàm phán với “người thắng cuộc” như An Khang Thăng?
Đạo lý thì ai cũng hiểu, chỉ khổ cho anh Luật và chị dâu nhà mình.
Rõ ràng là chuyện tình cảm giữa hai người, vậy mà lại bị nâng lên thành mâu thuẫn lợi ích.
Nếu không phải cả hai đều tỉnh táo, rõ ràng, thì lúc ly hôn đã “lưỡng bại câu thương” từ lâụ ...
Phía Mạnh Lão, kể từ lúc Thời Thiều