Chương 167
sang trà Phổ Nhĩ rồi nhấp một ngụm, lảng sang chuyện khác “Em sắp đi Los Angeles rồi.
Bố bảo thư ký Trần đặt vé cho em.
Em đến tìm anh là muốn hỏi, em nên nghe lời mà đi, hay là ở lại?” “Trong lòng em đã có đáp án rồi.” Thời Luật ngồi xuống, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng “Cần gì phải gọi tôi ra đây để hỏi chuyện này?” “Phải rồi, cần gì phải hỏi anh chứ?” An Khanh lầm bầm “Biết rõ anh sẽ chẳng nể mặt em, vậy mà em vẫn cứ tự chuốc nhục vào thân.” Thấy anh đứng dậy định rời đi, An Khanh gọi anh lại “Thời Luật.” Thời Luật dừng bước, nhưng không quay người lại.
Lần này An Khanh hỏi thẳng “Có phải anh đã sớm biết rồi không?” Có phải anh sớm biết bố cô không trong sạch?
Thế nhưng, những lời như vậy, cô thực sự không thốt lên lời.
Cô không biết mình đang sợ cái gì, rõ ràng trước đây cô đâu có tính cách này.
Cô vốn dĩ là một con sói, sao giờ đây lại trở thành một con cừu non thế này?
Cô bối rối nói “Em mãi vẫn không nhìn thấu được các người.
Bác Mạnh, anh, bố em, nhà họ Ninh, rồi cả nhà họ Giang, em đều không nhìn thấu được ai cả.” Lần này Thời Luật quay đầu lại, vạch trần cô “Không phải em không nhìn thấu, mà là em đang giả ngốc, đang tự lừa mình dối người.” Quả nhiên, những suy đoán trước đây của cô đều đúng.
Xé toạc tấm màn che đậy cuối cùng, An Khanh không còn hèn mọn nữa, cô chọn cách dũng cảm đối mặt “Vụ tai nạn của anh hồi trước Tết, có phải do bố em phái người làm không?” “Nếu là do bố em làm, thì giờ này tôi đã không thể đứng trước mặt em nữa rồi.” Cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn không đáng có, thấy cô nghe xong câu trả lời, mắt đã ngấn lệ, Thời Luật bước tới, giơ tay gạt đi giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mắt cô “Em phải luôn nhớ rằng mình là một con sói, một con sói tàn độc sẵn sàng chờ lúc người ta sơ hở mà cắn nát, cắn vụn tất cả những kẻ từng ức hiếp mình.” “Anh bảo em phải cắn thế nào đây?” An Khanh lúc này vô cùng bất lực, “Ông ấy là bố em, là bố ruột của em, là người duy nhất yêu thương em từ nhỏ đến lớn.” Nước mắt đau thương trào ra, cảm xúc kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ “Ông ấy dựa vào đâu chứ Dựa vào đâu mà đối xử với anh như vậy ” “An Khanh, em phải bình tĩnh lại đã ” Thời Luật nắm chặt hai tay cô, cố gắng đánh thức cô dậy “Khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì cả ” “Anh bảo em làm sao mà bình tĩnh được?
Em lấy gì để bình tĩnh đây ” An Khanh nắm chặt lấy tay anh, ngẩng đầu khóc lớn “Anh suýt nữa bị người của ông ấy hại chết Ông ấy thừa biết anh là chồng em, là đứa con rể sẽ không bao giờ bỏ mặc ông ấy Vậy mà ông ấy vẫn để mặc cho đám tay sai làm càn ” “Ở vị trí của ông ấy, có những quyết định vốn dĩ đã nằm ngoài tầm kiểm soát.” Không đành lòng nhìn cô đau khổ như vậy, Thời Luật khuỵu gối, quỳ một gối xuống để nhìn thẳng vào mắt cô, hai tay nâng lấy gương mặt đẫm lệ “Đừng hận ông ấy, cũng đừng nghi ngờ tình yêu ông ấy dành cho em.
Từ đầu đến cuối ông ấy chưa từng lợi dụng em để đạt được mục đích của mình, chỉ riêng điểm này thôi, ông ấy đã hơn hẳn đa số các bậc cha