Chương 16
màn kịch ân ái như hiện tại nữa.
Bởi vì mấy ngày nay An Khanh luôn có một linh cảm Cứ diễn tiếp như thế này, cô rất dễ lâu ngày sinh tình, không phân biệt nổi thật giả.
Thấm thoắt, kỳ nghỉ đông đã cận kề.
Ngày đính hôn cũng càng lúc càng đến gần.
Thiệp mời đã phát đi hết, An Khanh chạm tay vào bộ lễ phục màu trắng bằng lụa satin treo trước mặt, rồi lại liếc nhìn sợi dây chuyền ngọc trai dáng vương phi đặt trên bàn trang điểm.
Đó là món quà Thời Luật gửi tới, anh nói rằng nó rất hợp với bộ lễ phục của cô.
Lúc đó An Khanh có hỏi thêm một câu "Mẹ anh chọn cho tôi à?" Thời Luật chỉ khẽ cười "Mẹ tôi chọn cho em Thời Luật chỉ khẽ cười "Mẹ tôi chọn cho em bộ phỉ thúy lục bảo." Cô bước tới cầm sợi dây chuyền lên, vuốt ve viên ngọc trai trên mặt dây, khóe môi bất giác cong lên.
Tiếng gõ cửa đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Giọng dì Vân đầy vẻ lo lắng "Khanh Khanh, ngoài cổng viện có người tìm cháu, cứ đòi xông vào bằng được, cảnh vệ sắp nổ súng tới nơi rồi." An Khanh vội vàng xuống lầu, đến áo khoác cũng quên mang theo, chạy bộ một mạch ra cổng đại viện.
Cô nhìn thấy Ôn Chính đang bị họng súng của cảnh vệ dí sát vào ngực.
Ôn Chính trông tiều tụy đi rất nhiều, râu ria chắc mấy ngày chưa cạo, người còn phảng phất mùi rượụ Tay trái anh ta đang rỉ máu, ánh mắt đầy oán hận nhìn An Khanh – người mà gần ba tháng nay anh ta chưa được gặp "Cho anh thêm một cơ hội nữa đi Khanh Khanh." An Khanh không đáp lời, cô tiến tới giúp anh ta lau vết thương, sau đó dùng gạc băng lại, không quên dặn dò "Tôi không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp, lát nữa anh vẫn phải đến bệnh viện một chuyến để họ băng bó tử tế." "Anh đã cắt đứt hoàn toàn với Nhược Tuyết rồi." Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, Ôn Chính nổi giận, chộp lấy cổ tay cô, ánh mắt hằn học hỏi "Rốt cuộc em đã từng yêu anh chưa?" Bị anh ta siết đau, nhưng gương mặt An Khanh vẫn không chút biến sắc "Ôn Chính à, tình yêu quá xa xỉ.
Sống trong cái giới này, chúng ta căn bản không xứng có được tình yêụ" "Vậy tại sao em lại chọn thằng nhóc nhà họ Thời mà không chọn anh?" "Anh ấy không giống anh." "Không giống chỗ nào?
Nhà họ Ôn chúng tôi có điểm nào kém nhà họ Thời?" "Anh ấy chưa từng lừa dối tôi." Khi nói lời này, An Khanh tỉnh táo lạ thường “Anh ấy chưa từng nói thích tôi, cũng chưa từng hứa hẹn gì về một tình yêu thiên trường địa cửụ Anh ấy biết giữ mình, và cho tôi sự tôn nghiêm mà tôi muốn." Ôn Chính chỉ thấy nực cười "Tình yêu mà lại không đáng giá bằng sự tôn nghiêm sao?" "Nếu một người đàn ông thực sự tôn trọng người phụ nữ của mình, anh ta sẽ không để người đàn bà mình nuôi bên ngoài chạy đến trước mặt chính thất mà tuyên bố chủ quyền." Rút tay lại, An Khanh đứng dậy “Từ khoảnh khắc anh để Sơ Nhược Tuyết xuất hiện trước mặt tôi, chúng ta đã không còn đường quay lại rồi." Bởi vì với cô Yêu đồng nghĩa với Tôn trọng.Có thể không yêu, nhưng đừng để người đàn bà bên ngoài chạy đến trước mặt cô nhảy nhót.
"Khanh Khanh." Ôn Chính gọi cô lại.
An Khanh dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
Hai người chỉ cách nhau một bước chân, nhưng Ôn Chính lại cảm thấy cô xa tít tận chân trời "Dù em