⬅ Trước Tiếp ➡

Minh Hoàng yêu Dương Quý Phi chứ?
Vậy mà cuối cùng vẫn để bà ấy trở thành vật tế cho vong quốc.
Khoảnh khắc ba thước lụa trắng siết xuống, ông ta có từng nghĩ rằng mình đã từng yêu người phụ nữ ấy hay không?" Có lẽ vì hơi ấm trong xe quá ngột ngạt, Thời Luật hạ cửa kính xuống.
Gió lạnh ùa vào, giúp bộ não đang thiếu oxy được giải tỏa đôi chút "Cô gái này, em nhìn thấu mọi chuyện quá, nhưng lại bỏ qua quá trình của tình yêu rồi." "Có lẽ vậy." An Khanh tự giễu cười một tiếng "Tôi là người khá để ý đến kết quả." "Loại kết quả nào?" "Là thật lòng yêu tôi." Ánh mắt cô không chút do dự, kiên định và quả quyết "Bất kể tôi là ai, là con gái nhà ai, tên họ là gì, đều yêu tôi, và không chút do dự mà chọn tôi." Lần này Thời Luật đã hiểu thứ cô muốn là một tình yêu thuần khiết, không pha lẫn bất cứ tạp chất nào.
Về điểm này, họ giống nhaụ Vì thế, sau đó Thời Luật không nhắc đến gã đàn ông bên ngoài đại viện kia nữa.
Anh đưa cô lên lầu rồi lái xe rời đi.
Khi đi, anh lại liếc qua gương chiếu hậu nhìn chiếc Maybach kia.
Gã đàn ông vẫn đứng trước xe, khói thuốc vờn quanh kẽ tay, vai chiếc áo khoác đen đã phủ đầy tuyết trắng.
Tuy không nhìn rõ ánh mắt, nhưng Thời Luật vẫn cảm nhận được sự oán hận và không cam lòng.
Đến ngày hôm sau, qua chỗ Mạnh Lão anh mới nghe ngóng được, gã đó là cháu trai của một vị cán bộ lão thành nào đó ở Bắc Kinh.
Gần đây vì chuyện của cháu trai, vị đó không ít lần tìm đến nhờ Mạnh Lão đánh tiếng với Bí thư An.
"Không phải tôi không giúp, mà là tâm địa thằng nhóc đó không chính trực.
Nó vẫn còn dây dưa không dứt với một cô minh tinh nhỏ, muốn bắt cá hai tay, làm gì có chuyện tốt đẹp thế?" Mạnh Lão nhấp ngụm trà, nhìn ra phía Tây Hồ tuyết rơi trắng xóa "Làm người thì phải hiểu rõ mình muốn cái gì nhất, có thế mới giữ vững được sơ tâm trước những cám dỗ, không thể cái gì cũng muốn chiếm làm của riêng." "Tổ tiên bao đời khó nhọc mới tích lũy được tài sản và danh tiếng cho các anh, không lẽ đến đời các anh lại hủy hoại trong tay mình sao?" Liếc nhìn Thời Luật đang chăm chú lắng nghe, Mạnh Lão nói tiếp "Đã chọn giang sơn thì đừng luôn tơ tưởng đến mỹ nhân, cá và tay gấu không thể có cả hai." Nghe xong, Thời Luật đứng dậy châm thêm nước trà cho vị vong niên giao đức cao vọng trọng này "Bác thấy cháu thuộc loại nào?" "Cháu phải tự hỏi bản thân mình ấy." Mạnh Lão bưng chén trà nóng anh vừa rót, nhấp một ngụm, rồi chỉ vào bàn cờ trước mặt "Đạo lý 'hạ tử vô hối' đặt quân không hối hận , cháu hiểu rõ hơn lão già này." "Bác lúc nào cũng nói năng nửa kín nửa hở." Thời Luật cười bất lực, rồi đặt quân đen vào bàn cờ.
Nước đi này của anh đã thành công chặn đứng đường lui của chính mình.
Mạnh Lão thắng cờ, phấn khích vỗ đùi "Cuối cùng lão già này cũng thắng được cậu một lần " Những lần đánh cờ trước đây, Thời Luật chưa từng thua.
Dù lần này anh cố tình nhường quân, nhưng Mạnh Lão vẫn rất vui.
Nhường quân nghĩa là anh đã nhận thức rõ thân phận và trách nhiệm trên vai mình.
Anh sẽ không vì "tham bát bỏ mâm" mà cuối cùng lại trắng tay như vị thiếu gia Bắc Kinh lặn lội đến Giang Thành kia.
Ba ngày sau, tuyết


⬅ Trước Tiếp ➡